Vâng cụ. Hậu quả tâm lý nặng nề lắm. Em từng được 1 chị đề nghị đi chữa trầm cảm..
Em may mắn nên không dính lao tù..cũng nhờ tổ tiên thần linh phù hộ mà em né thoát vài lưỡi dao oan nghiệt trong vài lần kiếm miếng ăn mà không khuất phục xin phép lũ đầu trâu mặt ngựa. ( thực ra bọn nó chủ yếu đấm đá thường thôi..dao kéo có kinh nghiệm là chúng ko dễ làm gì đc mình. Cc mình trắng trẻo quen rồi sợ ướt áo chứ thẳng tay thì xanh chín cả. Hồi mới nhìn mực và mặt chúng em cũng sợ lắm . Khi cc cùng đường coi nhẹ mạng sống của mình thì bọn nó cũng phải gọi cc là anh ..trừ cao thủ lắm mới không biết điều đó
).
Cuộc sống khi chưa bước vào đời mà bị giáng những đòn như vậy thì ngưòi ta sẽ buồn ghê gớm, sợ hãi ngập lòng. Nhưng khi đã quen và qua cái cảm giác ấy con người tự xác định mình là cỏ rác bèo bọt hên xui. . Không buồn, không sợ ai mà sợ cô đơn trong tương lai vô định dù tuổi đời còn quá trẻ, mặt vẫn còn lông măng. Em khi ấy chỉ còn 47 kg ( bố bạn bảo tiện cái cân , lên đây bác xem sao lại gầy thế ). Lúc tĩnh tâm 1 lát , nằm trên mái cái cung thiếu nhi hoang vắng bụng sôi ùng ục , đói không ngủ đc , muỗi nhiều và chỉ lo trời mưa em chợt nghĩ ra 1 kế.
Hôm sau em xin đc 1 tờ giấy từ 1 hs cấp 3 đi qua , em mượn bút nó và kê lên ghế đá công viên viết 1 tờ giấy xin nhập ngũ..em muốn vào quân đội. Khi đó Em cho rằng mình thừa khả năng chịu đựng gian khổ nên vào quân đội là ok, sau này ra sao chưa cần biết. Quân đội sẽ cho ta ăn, ở, áo quần, cho ta 1 gia đình lớn. Ta sẽ có nhiều bạn, sẽ có cấp trên chỉ lối..ngây thơ, trong sáng là như vậy.
Tờ đơn của em dài dòng văn tự, bốc phét là 19 tuổi, thề hứa đủ kiểu ..cam đoan sẵn sàng chiến đấu và hy sinh cho tổ quốc nếu cần ( 16, 17 mà nghĩ lung nấu hăng gớm cc ạ
). Em tự tìm đến nộp đơn, bv không cho vào. Anh tổ trưởng cảnh vệ của tỉnh đội xem đơn cười hỏi : hỏi bố mẹ chưa,.. giờ chưa có đợt vvv . Em nói anh giúp em đưa tới chỉ huy. Và qua lại lỳ quanh cái cổng mấy hôm.
1 hôm anh bảo về đi. Anh đưa rồi..có gì sẽ gọi theo địa chỉ ..chắc anh đuổi khéo.
Em về qua nhà ,lạnh lùng không nói gì. Hôm sau tờ đơn đã về nhà. Té ra vc trưởng ban tuyển sinh quân sự khi ấy là bạn mẹ em ( sau này chú thành tướng tư lênh QK thủ đô ). Em nghe loáng thoáng ở phòng ngoài tiếng cô : nó làm sao vậy , người ta tránh không đc....mẹ em ậm ừ.
Chiều đó ông cậu em mẹ tới nhà khẩn cấp, ông né mặt ông bố em nên tới khi ông ấy chưa về.. cậu nói đại ý : cậu đã 8 năm đánh nhau với fullro, ctr đó chưa ăn thua gì. Cậu dọa. Hiện tin tức ngầm cho thấy tàn quân khme có thể tấn công ở biên giới tây nam, bọn tân binh sẽ đc đưa đến, thực tế đã có nổ súng lặt vặt.
Tưởng em sợ . Ai dè em sáng mắt..được đi xa tận biên giới với CPC đánh nhau à. Cháu không sợ chết . Thực lòng khi ấy em thấy nếu chết trong đánh nhau ở biên giới cũng là 1 giải pháp tốt hơn chết ở vỉa hè, và chết có khi thoát cô đơn..
Quyết định cuối cùng là em không đc đi vì lý do gia đình nói qđ không nhận..
Mọi người về , mẹ em đi làm. Em lên vờ ngủ rồi lại ra khỏi nhà.. em sợ giáp mặt người đẻ ra mình đến vậy đó.