[Funland] Chuyện buồn trong gia đình

neocop

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-836053
Ngày cấp bằng
26/6/23
Số km
537
Động cơ
9,234 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Trển
Cụ ấy làm vậy là thẳng thắn và cũng tử tế rồi. Bố đẻ còn chả có công dưỡng thì em cùng cha khác mẹ, lại còn vun hết tài sản, sợ con riêng nhòm ngó, thì coi như người dưng là chuẩn. Là em, có cha/mẹ thế em cũng ko tha thứ. Các cụ cứ nói nhẹ hều buông bỏ nọ kia. Sinh con ra, cha mẹ nghèo khó hay giàu có con ko đc chọn nhưng tối thiểu phải thương yêu, che chở nó. Còn cha, mẹ chả có tí tình cảm gì với con thì lấy gì bắt nó tha thứ. Á Đông hay nhấn mạnh chữ hiếu của con cái, nhưng chữ hiếu nó phải đi sau nghĩa vụ, trách nhiệm, tình yêu của cha mẹ. Em vốn ko thích trẻ con, nhưng từ khi sinh con ra, tự chăm bẵm, kèm cặp con, nhìn nó trưởng thành qua từng giai đoạn, em ngày càng căm ghét loại bố mẹ ko ra gì. Cuộc đời 1 con người chứ có phải cái cây ngọn cỏ đâu mà nói tha thứ là tha thứ đc. Chỉ là cụ chủ có thể để tâm mình trở nên nhẹ nhàng hơn thì cụ ấy sẽ happy hơn, bỏ bóng ma quá khứ ra khỏi đời mình.
Chính xác ạ
Chữ hiếu phải có, nhưng trước hết cha mẹ phải yêu thương bao bọc con cái
Đây thì coi con như rơm rác ngoài đường, anh ấy quân tử rõ ràng, không trách được
 

neocop

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-836053
Ngày cấp bằng
26/6/23
Số km
537
Động cơ
9,234 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Trển
Chuyện của cụ buồn quá , nhưng giờ cụ cũng có 1 gia đình Hạnh Phúc của mình rồi ạ.Mọi chuyện quá khứ cũng đã qua rồi ,chúc cụ luôn mạnh khỏe ạ
Nhân tiện ,hồi cấp 3 em có 1 ông bạn , Bố nó phải nói là kinh hoàng , đi học muộn ăn đòn, chậm nấu cơm ăn đòn.Kinh hoàng em chứng kiến nó bị bố nó tụt hết quần áo treo tay lên cửa sổ giữa mùa đông
Nó bỏ nhà ,bỏ học từ năm lớp 11 , ko nghiện ngập gì theo dân anh chị vào Nam ra Bắc .
Cách đây vài năm ,nó về biếu quà Tết mà bố nó vứt sạch ,nhất quyết đòi từ nó
Xin lỗi cụ, loại bố vô tình, vô nhân tính ấy, biếu làm gì, mang quà ấy cho mái ấm tình thương có ý nghĩa hơn
Bố em mất rồi, nhưng ông nghiêm khắc quá, mỗi lần ông đi xa em ....vui, rất sợ giáp mặt với bố
 

neocop

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-836053
Ngày cấp bằng
26/6/23
Số km
537
Động cơ
9,234 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Trển
em ít tuổi nhưng cũng là con của bố mẹ có hoàn cảnh khá đặc biệt. Tuổi thơ em cũng chẳng có sự hiện diện của bố mấy. Tính ông thì sĩ diện, ba hoa, uống rượu vào hay nói to, nói phét. Nhiều khi cũng nghĩ tại sao mình lại có người bố như vậy, nhưng nghĩ lại có được chọn người sinh ra mình đâu.
Ông bố vợ em y như vậy
Bà chị vợ còn ước "mình không phải con bố", 😂😂😂😂. Đi đâu cũng nói to, anh hùng anh bá, coi mình là giỏi. hồi trẻ hay đánh vợ, nhưng vẫn còn ưu điểm là thương con thương cháu
 

Phòng và vé

Xe tải
Biển số
OF-747900
Ngày cấp bằng
27/10/20
Số km
271
Động cơ
59,510 Mã lực
Chuyện đó nhiều cụ chắc tròn mắt. Nhưng em không. Em ngồi ăn khi mới lớn thì phải 7,8 bát mới đủ no. Dằn lòng tập ăn cho giảm dần xuống 3,4 thôi. Vì vào mâm Ông nhà em nhìn thẳng vào mặt em gằn giọng : ăn như 1 cái máy nghiền vô dụng...
Em cụp pha thì ăn luôn 1 bát canh rau ngót vào mặt, em vuốt lá rau trên má nhẫn nhục và cơm thật nhanh miễn sao sớm rời mâm nhất có thể..
Dép đứt. Mua 1 đôi mới, vừa vào nhà ông nói : ngợm. Loách cha loách choách khua giày dép.

Anh rể ông ở Phan Thiết gửi cho cân mực khô. Ông để ur chứ không mời vc đc 1 lời.
Bạn đến nhà gọi cửa , ông chửi vọng ra: kéo nhau chỗ khác, nhà tao ko phải cái nhà thổ..
May sao 2 chú HX thương nên gọi riêng bảo . Cố học đi, chú cho vay tiền ( em không vay ).
🤣🤣
Chỗ em có 1 cụ nay còn thì cũng gần 50. Cụ ấy đã chào bố 1 lần duy nhất đầy lễ phép vào 1 buổi sáng mùa hè. Trưa bố cụ ấy về đã phải đưa con cứng đờ xuống từ 1 sợi dây điện chằng 1 đầu trên xà gác xép. Cụ ấy đi theo tổ tiên khi 19 tuổi.
Sao cuộc sống thời thơ ấu của cụ khổ thể. Em thật sự cảm phục tinh thần vươn lên của cụ để không bị trượt dài theo hướng xấu. Và cũng ko thể hiểu được 1 số phụ huynh kiểu ntn luôn.

Em thì may mắn sinh ra ở HN, bố mẹ đều là công chức nhà nước. Tuy cuộc sống thời bé có khó khăn, thiếu thốn nhưng cũng bình yên vì luôn có bố mẹ thương yêu ở bên cạnh.
Đọc những tâm sự của các cụ trên này em thấy mình thật quá may mắn và hạnh phúc. Từ đó càng thêm yêu thương và cảm ơn công sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ mình.
 

Phòng và vé

Xe tải
Biển số
OF-747900
Ngày cấp bằng
27/10/20
Số km
271
Động cơ
59,510 Mã lực
Cụ như vậy là vẫn chấp nhặt quá.
Cởi lòng ra
Em mình thì nó vẫn là em mình, dù muốn hay ko.
Buông bỏ là phải bỏ qua hết những lỗi lầm của các cụ
Đúng là mỗi người 1 quan điểm
Nhưng với em cụ ấy xử sự vậy quá là dc rồi. Người ngoài nói buồn bỏ nó dễ lắm nhưng phải trải qua tuổi thơ như vậy, sống cuộc sống như vậy mới cảm nhận, mới thấm thía được hết nỗi cay đắng cùng cực.
 

Mansion.68

Xe tải
Biển số
OF-835320
Ngày cấp bằng
13/6/23
Số km
485
Động cơ
4,687 Mã lực
Tuổi
39
Nhà nào có người như vậy đúng là bất hạnh , khổ sở cực kỳ .
Người ngoài lúc nào nói chả hay , khuyên này chê kia . Có ở trong hoàn cảnh đó mới thấm cái khổ sở , nhục nhã vô cùng . Phận làm con , nên người được là phải có ý chí , thần kinh dạng kim cương .
Nói chung nhà có loại người này , nói thì bảo cay nghiệt , ác độc , nhưng chết đi vợ con mới thanh thản được .
Thẳng thắn là vợ con đếch nhờ được cái gì luôn .
Nhiều người bảo buông bỏ , không chấp . Nhưng bỏ , không chấp thế quái nào được . Nó hằn lên trong não những vết đau rồi .
Cha mẹ vs quê hương là những cái mình không được chọn .
Nhưng vợ con là của mình . Chăm lo vun vén , thương yêu vợ con , mẹ mình là đủ rồi .
Thế thôi .
 

cuongkilo

Xe tăng
Biển số
OF-368459
Ngày cấp bằng
28/5/15
Số km
1,260
Động cơ
283,157 Mã lực
Xin lỗi cụ, loại bố vô tình, vô nhân tính ấy, biếu làm gì, mang quà ấy cho mái ấm tình thương có ý nghĩa hơn
Bố em mất rồi, nhưng ông nghiêm khắc quá, mỗi lần ông đi xa em ....vui, rất sợ giáp mặt với bố
Thật sự đến bây giờ nhiều lần em và nó ngồi nhậu với nhau ngồi phân tích mãi mà ko hiểu sao bố nó cay nghiệt vs nó như vậy
Thằng này học rất khá , tuy có nghịch ngợm phá trường lớp cùng em ,nhưng thời học sinh bọn em ai chả vậy .Bố nó oánh nó khủng khiếp lắm, vớ dc cái gì là phang cái đấy vào bất kì chỗ nào trên người nó
Đến năm 11 là nó chán nó bỏ nhà ,bỏ học đi bụi.Sau đó đi theo đội hay dạt nhà ,cướp dật ,xử mất mấy năm tù .Nhà nó duy nhất chỉ có mẹ nó thăm nuôi tắc tế. Giờ thì nó sống đúng kiểu dân XH
Thực sự em tiếc cho thằng bạn e , giá như Bố nó.. Thì nó đã theo con đường khác.
Đến giờ ông ý đã già mà vẫn cay nghiệt với nó , cay nghiệt với chính đứa con mình đẻ ra .
 

neocop

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-836053
Ngày cấp bằng
26/6/23
Số km
537
Động cơ
9,234 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Trển
Cám ơn cụ động viên. Ông bố đó cũng không cần qua lại . Em thẳng thừng cho dù có ai nói em là mất dạy chăng nữa..
Từ quá khứ em luôn khuyên những bạn nam nào có hoàn cảnh phải ly hôn rằng. Không chịu đc nhau thì cút..nhưng chúng ta hãy nghĩ thật kỹ , thật kỹ, thật kỹ về việc có lập gia đình mới không. Vì dù các bạn giàu tới đâu thì cũng không dùng tiền mà bù được nỗi buồn cho con trẻ .. nó sẽ buồn lắm nếu bố còn phải chăm lo cho gia đình mới, cho em mới mà lâu lâu mới qua thăm. Dù không ở với nhau cũng nên tập chung tc cho con cái 1 mối.
Cứ chơi bời tẹt bô nếu có khả năng nhưng không đậu bến nào và không sinh thêm em bé nếu có thể.
Hay em ủy mị nhỉ 🤣
Cụ không ủy mị
Cụ rõ ràng và luôn sợ làm trẻ con tổn thương
Ok men 👍👍👍👍
 

cha biet chi

Xe điện
Biển số
OF-489591
Ngày cấp bằng
18/2/17
Số km
2,720
Động cơ
276,279 Mã lực
Tuổi
32
E cũng vì ảnh hưởng 1 phần của bố mà đi sai lầm.giờ hối hận k kịp.tất nhiên e vẫm quú và yêu thương bố mẹ.
 

xukthal

Xe lăn
Biển số
OF-772930
Ngày cấp bằng
1/4/21
Số km
10,985
Động cơ
1,632,664 Mã lực
E cũng vì ảnh hưởng 1 phần của bố mà đi sai lầm.giờ hối hận k kịp.tất nhiên e vẫm quú và yêu thương bố mẹ.
Số rồi...đừng trách bố nữa...hãy cố gắng vượt lên sp là cụ lại có niềm vui :-bd
 

cha biet chi

Xe điện
Biển số
OF-489591
Ngày cấp bằng
18/2/17
Số km
2,720
Động cơ
276,279 Mã lực
Tuổi
32
Số rồi...đừng trách bố nữa...hãy cố gắng vượt lên sp là cụ lại có niềm vui :-bd
Dạ e vẫn vui vẻ lạc quan ạ.chỉ là lúc nông nổ tính sai thôi.bố mẹ có 1 thôi tốt xấu mình nhịn cụ nhé.sau mất đi mới quý.
 

thaihana

Xe điện
Biển số
OF-375739
Ngày cấp bằng
30/7/15
Số km
3,367
Động cơ
511,240 Mã lực
Sẽ là một người Bố xấu nếu:
- Gia trưởng
- Hay rượu chè
- Luôn cho mình là đúng
 

minhmo

Xe cút kít
Biển số
OF-81131
Ngày cấp bằng
25/12/10
Số km
19,234
Động cơ
3,563,143 Mã lực
Nơi ở
chuồng sư tử
Thường những ông ntn là do bất mãn, ảo tưởng về trình độ của mình....luôn coi thường cấp trên vì nghĩ nó dốt hơn mình =))
Nửa đêm về sáng chả biết lý do gì mà lão xukthal phán được câu đắt giá thế. :D
Hay hôm qua ở cơ quan bị cấp dưới nó bật lại?:))
 

Mũi tên bạc

Xe container
Biển số
OF-489283
Ngày cấp bằng
17/2/17
Số km
7,529
Động cơ
80,548 Mã lực
Có lẽ câu chuyện này là của chung của nhiều cụ 7x,8x đời đầu nên nghe chuyện cụ nhiều người như nghe chuyện bản thân mình. Cụ nhà em ngày xưa cũng là giáo viên ( hiệu trưởng), cũng nghiêm khắc, luôn áp lực cho con là số 1. Em cũng nhiều thành tích như mợ Yeuaibaygio nhưng mỗi lần tụt xuống ko phải số 1 là cũng bị ăn mắng và ăn đòn như chơi, thỉnh thoảng cũng hay nghe bà nội em nên tẩn mẹ em. Em may mắn là cụ nhà em sau tuổi 40 thay đổi hoàn toàn, các con ko bị áp lực và ăn đòn nữa, cụ cũng ít nói, chiều các cháu lắm, chơi với cháu còn hơn cụ bà. Có lẽ sau khi cụ nhà em thôi làm quản lý( chủ động để về chăm ông nội em ốm) nên bớt áp lực hơn nên cũng thuần tính hơn. Thôi thì mình nghĩ do thời đấy , do áp lực công việc, c sống các cụ mới bị thế cho nhẹ nhàng.
Em đảm bảo là cc thế hệ nửa cuối 6x đến nửa cuối 7x sẽ rất nhiều người thấy mình có mặt ít nhiều trong câu chuyện này.
Bạn em từng nói . Thế hệ tao và mày lớn lên nhờ 1 phần thực phẩm là c..ứ..t của nhau và nghề chúng ta được định hướng là xách dép. ( mày sang ăn c...ứ..t cho thằng A , xách dép cho cái B là câu cửa miệng..).
Em giờ cũng đầy lòng kỷ niệm hao hao cụ chủ dù ông đẻ ra em ông ấy không có ghen tuông. Nhưng cảm giác là 1 con vật nuôi hay thứ đồ phế thải thì giờ vẫn vậy..tuy nhiên em may mắn là ông đã đi lấy bà khác đẻ con khác từ khi em còn cuối tuổi thiếu niên.
Việc đòn roi mẹ đánh em xơi từ 3,4 tuổi. Cường độ thưa thớt mỗi tháng dăm lần, khiếp hãi tới mức 4 tuổi đã băng qua cánh đồng dăm km tìm đường tháo chạy. 8, 9 tuổi từng mơ màng nghĩ tới con sông gần nhà nơi lắm người tử nạn..
15 tuổi ước mơ có ai mang mình vượt biên khuất xứ.. 23 tuổi có lần ur khi gió đông rít cửa, nhiệt độ cứng ngưòi, mở tung cửa cởi trần bước ra trong cơn say lòng ước mơ đột tử...
Em tự lấy vợ , tự mua nhà , tự sinh con mà không bóng dáng bàn tay cha và khổ sở vì bàn tay mẹ.
Dù sao các cụ ấy cũng là nạn nhân của 1 thời nho chẳng ra nho, táo không thành táo. Giá trị giáo dục và văn hóa éo ra cái gì..chỉ đc nghe hết lòng yêu nc yêu ....còn mẹ cha anh em yêu hay không kệ pà chúng mày. Kinh tế khó khăn , nhỏ nhen cáu bẩn trỗi dậy.. thôi bỏ bớt suy tư và nghĩ thế cho tự an ủi.
Cho đến giờ em vẫn như cái cành đơn độc. Nhưng em yêu cuộc sống vì cần phải sống mà lo cho lũ trẻ mà mình sinh ra . Em từng 1 lần oánh vợ vài lần vụt con nhưng không dám tàn ác với chúng như thế hệ trước. Thường thì mở lối bằng cách : con chọn mấy phát, đánh mạnh hay nhẹ để bố còn đánh. Chúng chọn 1, nhẹ và lắm khi chúng xin nợ rồi bùng nợ luôn..
Giờ đây em thanh thản hơn nhiều, không liên hệ và khỏi liên quan.mẹ em cũng đã mất.
Có lần bà 2 của ông bố gọi con trai tới chào em là anh trưởng..em xin khước từ . Con chỉ là thằng chui ra trước và có thể ngoài ý muốn của ông. Nhất định không dám làm Trưởng, em nó mới là trưởng và xứng đáng hưởng mọi tài sản của ông bà. ( bà ấy nói thẳng là ts của ông và bà ấy là của con chung ông bà , em ko có phần . Em cũng thưa là em ko có công nên ko hưởng lộc , tiện thể đông ae họ hàng ô bà thử cho tại đây xem con có nhận không .). Ông lẽ ra phải đẻ ra 1 thằng giỏi như anh Ngô b Châu và giàu như anh Phạm nh Vượng..con là sp lỗi. Việc phải về cho tròn đạo, nay xin mang vợ con con giã từ.
Đồng ý kiến với hai cụ. Bạn bố em là hiệu trưởng của trường mẹ em dạy thì con bác ấy cũng toàn 6x và 7x như bọn em. Bác ấy rắn với các con vô cùng; học hành không đến nơi đến chốn là thôi roi vọt ăn từ con trai đến con gái. Nhưng được cái con bác ấy bị ăn roi nhiều nên sinh ra thời đó mà không có ai phải ở nhà làm ruộng vì dù sao thế hệ 6x; 7x thời đó mà không đi học thì cũng không phải nhiều việc như bây giờ. Bác ấy dạy hộ cô giáo lớp em vài tiết thì thôi rồi. Em nghe mẹ kể bác ấy quất roi con gái trong phòng hội đồng nhà trường khi dạy con làm toán nên mình đã biết để tránh. Các bạn mình thì nó đâu biết được nên nói chuyện riêng. Bác ấy véo tai thằng bạn khóc ré lên; giờ ra chơi nhìn thằng bạn tai to tai bé mà giờ vẫn thấy thương. Tiết thứ hai dạy hộ là thôi rồi; không thằng nào dám ho he gì. Bác ấy giờ vẫn khỏe, cũng gần 90 tuổi rồi. Giờ nói chuyện lại bố em vẫn bảo ông ấy như vậy nhưng có trách nhiệm với nghề nghiệp và em vẫn biết nó không hợp với thời bây giờ.
 

Son23

Xe buýt
Biển số
OF-834880
Ngày cấp bằng
3/6/23
Số km
522
Động cơ
23,345 Mã lực
Không rõ bây giờ, các trường hợp đánh vợ, vợ tố cáo thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết không nhỉ. Quyền bất khả xâm phamh về thân thể, quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm... Em mong dần dần, tư duy đó là việc nội bộ gia đình cần được loại bỏ. Luật có rồi, chỉ còn là có thực hiện ko, hay cứ bảo về nhà đóng cửa bla bla. Ngay cả cha mẹ đánh đập con, cũng phải đúng luật mà can thiệp. Ở nước ngoài bạn em bảo loằng ngoằng là tước quyền cha mẹ luôn. Lại nghĩ vụ cháu bé 8t bị đánh đến chết trong SG năm kia. Bao giờ cho xã hội văn minh, phát triển hơn, để bảo vệ đc người yếu thế.
 

thachhan

Xe tải
Biển số
OF-40278
Ngày cấp bằng
10/7/09
Số km
357
Động cơ
468,720 Mã lực
Em thì nghĩ già rồi trải nhiều sự đời phải mềm tính hơn Cụ ạ.
Như em cũng dần dần dễ tính hơn hồi trẻ nhiều mà.
Còn các cụ không đổi tính thì cũng kệ thôi, những lúc khó khăn nhất mình còn chịu được nữa là bây giờ.
Mợ có suy nghĩ vậy, thì đấy là phúc phận của các cháu được hưởng.
 

orione

Xe tải
Biển số
OF-141913
Ngày cấp bằng
14/5/12
Số km
381
Động cơ
367,705 Mã lực
Mình cũng thuộc thế hệ 7x và cũng từng gặp những tình cảnh gần giống như cụ. Nhân tiện đây chia sẻ để cụ hiểu rõ hơn.
Thế hệ 7x tuổi thơ làm gì có nếu sống ở nông thôn. Thời đó đất nước còn khó khăn, kinh tế gia đình chỉ chông chờ vào làm ruộng, ai may mắn lắm thì có cha mẹ làm cho nhà nước thì còn được tiếng, còn không thì suốt ngày cắm mặt vào đồng ruộng, trâu bò, lợn gà. Bố tôi cũng là một quân nhân, vì chế độ mà phải về mất sức. Không có đồng lương nào cả. Ông thực sự là người có tài nhưng không được xã hội lúc bấy giờ trọng dụng để phát huy tài năng. Ông quay về làm ruộng và mọi tài năng công sức ông đổ vào mấy mẫu ruộng. Nhà tôi lúc nào cũng phải nhất nhì cái xã đó về sản lượng ông mới chịu. Bà như một logic các con ông cũng phải nai lưng ra mà làm theo ông. Các cụ cứ tưởng tượng ông như một con hổ bị nhốt trong một cái lồng. Mọi tức tối bực dọc, bất mãn với xã hội ông đều đổ lên đầu vợ con. Bố tôi thì không đánh vợ, nhưng con cái động phát là ăn đòn ngay. Tôi còn nhớ như in những ngày Tết cổ truyền, trong khi các bạn tôi được nghỉ hết lễ mới phải đi làm nhưng bọn tôi sáng mùng 2 Tết đã phải ra đồng vác phân lợn rải khắp các thửa ruộng. Mồ hôi hoà cùng với nước mắt, mà cánh đồng thì gần ngay đường, nơi các bạn đạp xe tung tăng đến chúc tết nhà cô giáo. Tôi chỉ biết khóc mà ước ao được một lần như các bạn cùng trang lứa. Quần áo thì không bao giờ có được một chiếc áo mới may đúng kích cỡ của mình, toàn phải mặc lại quần áo của người lớn cắt ngắn đi, cái thì rộng thùng thình, cái thì cáu bẩn dơ dáy. Mùa đông ngày xưa vì thế cũng rét kinh khủng lắm nhưng vẫn phải ngâm mình xuống các hồ ao để kiếm rau cho lợn. Bố tôi cũng vì các lý do trên mà cục cằn với tất cả mọi người. Rồi khi bọn tôi lớn lên đến lúc học cấp 3 rồi cũng không thay đổi là mấy, có chăng ít bị đòn roi đi vì chắc tôi nghĩ ông cũng thấy bọn tôi lớn rồi. Nhưng vẫn hạn chế rất nhiều giao lưu với bạn bè, xã hội. Thú thực, trong tối ngày đó không có gì khác ngoài sự thù hận, căm hờn. Nhưng sau tất cả là sự quyết tâm phải rời xa làng quê đó. Phải công bằng mà nói, chính sự hà khắc đó đã thúi rèn cho anh em tôi những ý trí kiên cường và sự quyết tâm vươn lên. Tôi cũng đăng ký đi thi Đại học mà trong đầu cũng chẳng mường tượng được mình học để làm gì, chỉ biết là chắc chắn nếu được đi học thì sẽ thoát ra khỏi ông ấy. Rồi tôi cũng đi ôn thi cấp tốc 3 tháng sau khi tốt nghiệp PTTH. Bố tôi đưa cho tôi một ít tiền và tự lên Hanoi tìm trung tâm, tìm nhà trọ để ôn thi. May mắn tôi cũng đỗ và được đi học. Nhưng sự khổ cực cũng không dừng ở đó mà nó còn theo tôi suốt 4 năm học đại học. Tiền ông gửi lên chỉ vỏn vẹn mấy trăm nghìn cho một tháng. 4 năm là quãng thời gian gắn liền với đói khát và những ước mơ cháy bỏng. Rồi tôi cũng phải cố gắng để có chút học bổng cũng chỉ đủ cho mấy ngày có bánh mì ăn sáng. Rồi tôi ra trường, ông bắt tôi phải về quê để dạy học, nhưng trong lòng tôi đã thề sẽ không bao giờ quay lại mảnh đát đó nữa, vì nó chứa đầy những kỉ niệm không vui, những tháng ngày vất vả, không có tuổi thơ ấy. Tôi bỏ nhà lên Hanoi đi làm công nhân cho các công ty liên doanh và học thêm Kinh tế quốc dân ( Trước tôi học DH ngoại ngữ) Và trong thời gian đi làm tôi gặp vợ tôi bây giờ, cũng là bạn học cùng quê từ lớp 1 đến lớp 12. Hai đữa cùng cảnh ngộ, gặp nhau và yêu nhau. Bố tôi biết chuyện và ngăn cấm tôi yêu cô ấy, vì ông bảo là gia đình cô ấy không môn đăng hộ đối. Khi tôi đưa vợ về ra mắt ông bắt tôi quỳ và nó mày bước qua xác tao thì hãy lấy nó. Tôi chẳng biết phải làm sao chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng. Một lần nữa lại bỏ nhà đi. May sao chị gái đầu của tôi là giáo viên đứng ra khuyên giải ông cho tôi được làm đám cưới. Cái đám cứoi đúng ra nó là ngày vui nhất của một người thì tôi phải chứng kiến cái khuân mặt lúc nào cũng hằm hằm của ông vì ông nghĩ ông xấu hổ với xóm làng. Cưới xong thì mẹ tôi giúi vào tay hai vợ chồng 500k lúc đó, bảo là bố mẹ lo cỗ bàn các thứ chỉ còn có bằng ấy. Vợ tôi không nói gì, chỉ có tôi ngôì ôm vợ khóc. Hôm sau hai đứa lại khăn gói lên HN để làm việc. Tôi đến bây giờ cũng có hai đứa con, yêu thương chúng nó hết mục còn chưa đủ mà sao bố tôi lại có thể làm vậy với mình. Tôi cũng chẳng có lỗi lầm gì, tuổi thơ thì ngoan ngoãn, học hành cũng thuộc hàng giỏi giang. Sau này khi có có con nhỏ, hai vợ chồng làm công nhân thì không có thời gian chăm sóc con, tôi nhờ mẹ tôi lên trông con cho mấy tháng nhưng ông nhất mực không cho đi, lại phải thuê người bế con khi nó còn đỏ hỏn. Cũng may nhờ có sự cố gắng vươn lên và nền tảng giáo dục tốt, tôi cũng có được công việc ổn định thu nhập tốt. Tôi cũng mua được nhà HN, mua xe hơi phục vụ gia đình, quãng thời gian đó lao vào công việc tôi cũng chẳng có thời gian để ý đến ông. Chỉ có những ngày lễ tết tôi mới về. Bố tôi thì vẫn thế, vẫn cứ lầm lỳ như vậy. Chỉ có đièu cứ mỗi năm qua đi tôi lại thấy ông già đi rất nhiều.. gầy gò nhưng cũng không ốm yếu. Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy ân hận vì bao năm qua tôi để sự oán trách xâm chiếm hết tâm hồn mình. Giờ ông chẳng làm được gì, chiều chiều tôi ngồi ngắm ông qua cái camera gắn ở nhà thấy ông chỉ ngồi trầm ngâm nhìn xa xa mà không hiểu trong ông đang có cảm xúc gì. Tính tình ông thì thay đổi hoàn toàn, ông trở lên hiền lành, lo lắng cho con cháu. Tôi có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian nữa mới giải mã được con người ông. Nhưng có một điều tôi hiểu rằng, bố mẹ dù có thế nào đi nữa thì trong họ con cái vẫn là thứ của cải to lớn nhất. Còn với chúng ta, phận làm con đừng để căm hờn hay oán trách lấn chiếm tâm hồn. Giờ tôi muốn phụng sự ông thì ông cũng nói bó chưa cần con phải nuôi dưỡng, hãy cứ chăm sóc cho con của con cho tốt. Tôi biết thế nhưng một người đã ngoài 80 thì lúc nào mới cần đến con. Tôi không nghĩ là trong ông đang ân hận mà, tôi nghĩ ông đang tự hào vì những gì đã đối xử với chúng tôi, kiểu như bố không làm thế sao con lên người được. Câu chuyện của tôi chắc khác với của cụ. Bố tôi cũng khác với Bố cụ chủ. Nhưng có một điểm chung là cách nhìn nhận vấn đề của mọi người. Tôi chỉ muốn nói rằng, cuộc sống vốn ngắn ngủi. Hãy bỏ qua cho nhau những gì không phải, vì khi nhìn lại, người xưa đã không còn nữa.
 

Nắng nhạt

Xe điện
Biển số
OF-600931
Ngày cấp bằng
27/11/18
Số km
2,247
Động cơ
163,567 Mã lực
Khu tập thể nhà em ngày xưa cũng có vụ con đâm chết bố vì bố cay nghiệt. Ông này giảng viên BK, em ko nhớ dạy môn gì. Chỉ biết là nhìn lạnh lùng đạo mạo lắm. Nhà 2 con, một trai một gái. Chị cả hiền lành một thì anh con trai nhìn còn hiền hơn.

Thế mà đùng cái nghe tin ông í bị anh con trai hiền như đất đó đâm chết bằng mấy chục nhát đục.

Nguyên do là anh con trai trượt ĐH, làm xấu mặt ông ấy, làm ông ấy ko còn mặt mũi nào nhìn đồng nghiệp với sinh viên ở trường. Thế nên ông ấy bắt anh con trai viết bản kiểm điểm, hứa sẽ cố gắng hết sức mình để sang năm có giấy báo gọi nhập học... blah blah.

Ác nghiệt là lão ý bắt anh kia đọc, xong ghi âm lại, trước giờ cơm tối hàng ngày là lão bật ghi âm, bắt cả nhà nghiêm túc nghe xong mới đc cầm đũa...
Ai thì sức chịu đựng cũng có hạn. Để đến ngày mấy chục nhát đục găm vào ông ấy.

Cả khu tập thể em hồi đó ko ai thương xót gì ông ấy cả mà mọi người chỉ bàn nhau xem có giúp đc gì anh con trai ko thôi, vì anh ấy mới là nạn nhân.

Kể mà hồi đó có chạy án khéo lại đc việc, nhưng...

Sau này nghe tin anh con trai chết trong tù.

Đời sao lại có lắm thằng bố con mẹ ác thế :|


Ps. Em trách cả bà mẹ vì ko thấy vai trò gì của người mẹ trong cái nhà ấy cả. Ko lẽ bà ấy chỉ biết cởi quần áo ra rồi mặc quần áo vào theo lệnh của lão đó :|
Em nghĩ thời nào thì thời. Phụ nữ khôn ngoan thông minh cũng không dễ bắt nạt đâu
 

gnud_ht

Xe buýt
Biển số
OF-393148
Ngày cấp bằng
21/11/15
Số km
541
Động cơ
242,149 Mã lực
trên thì Em, dưới thì Tôi!
cihuyeenj nhà thớt hay copy ở đâu về?
Làm em liên tưởng câu chuyện cụ Thắng Trần NĐ. Kể chuyện lúc tôi lúc em. Khúc tôi là đi cóp. Xong cuối cùng lại đi lừa đảo. Chán luôn. Mong là ko phải. Các cụ ko nên lấy lòng thương của ngkhc đi làm việc xấu như thế.
 

dheIa

Xe điện
Biển số
OF-799261
Ngày cấp bằng
4/12/21
Số km
2,864
Động cơ
184,405 Mã lực
trên thì Em, dưới thì Tôi!
cihuyeenj nhà thớt hay copy ở đâu về?
Em cũng "nhắc nhở" từ hôm qua rồi ^^

Trên "em", dưới "tôi"! Chứng tỏ là có bản để copy paste. Nên khuyên bà con ko nên đắm đuối với những phiên bản như thế ^^
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top