Phở, như cụ Tô Hoài viết, tên xuất phát từ ngưu nhục phấn, tức là Tàu.
Phở nguyên từ thời tk19 còn lưu lại ảnh, cũng là những khung giá gỗ gọn gàng xếp nồi nước dùng, chồng bát, ống đũa gọn gàng đâu ra đấy, cũng là phong cách Tàu tha hương nơi phố thị, khác kiểu mẹt bánh đúc, thúng xôi của các hàng quà chợ quê.
Thói quen ăn thịt bò cũng xuất phát từ tục cúng cỗ thái lao thờ thần từ thời Khổng tử, đến thời Pháp thuộc thành ông lý trúng cử, cậu tú có bằng cửu phẩm thì thui bò cả con khao cả làng. Như dân lao động, phu phen bốc vác thì xáo trâu chan bún, đâu ra phở.
Phở từ cái gánh của Tàu tiến lên mở hiệu, mở quán thời Nguyễn Tuân thì cũng hướng đến tạo nét riêng như mũ dạ mất bo, tạp dề cháo lòng... để lưu lại nét riêng cho thực khách. Ai biết ông Trưởng Ca, ông Tư Lùn quê ở đâu.
Phở Hà Noiij phục vụ tứ xứ nhưng cũng là tứ
xứ thế nào chứ ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột thì chả đậu được ở xứ Hà.