Cụ đọc nội dung bản hiệp ước theo bản dịch của john barrow sẽ thấy phần đất được nhường giống như bản hiệp nghị này.
Và khi bản gốc được tung ra thì nội dung hiệp ước lại khác.
Nội dung “hiệp ước” trong sách của J. Barrow
Quyển sách của Barrow tường thuật lại chuyến đi công cán tại xứ Đàng Trong vào những năm 1792-1793, và trong đó ông giới thiệu bằng tiếng Anh cái mà ông gọi là hiệp ước Versailles 1787. Để bạn đọc tiện theo dõi, chúng tôi dịch toàn văn tài liệu này ra tiếng Việt như sau:
“Đề án của nhà truyền giáo [Bá Đa Lộc] được đánh giá rất cao, đến độ chỉ trong vòng vài tháng một hiệp ước đã được vạch ra và thỏa thuận giữa Louis XVI và vua xứ Đàng Trong, và được ký ở Versailles giữa các bá tước de Vergennes và de Montmorin thay mặt vua nước Pháp, và hoàng tử trẻ tuổi. Sau đây là những điều khoản chính của hiệp ước bất thường này, mà tôi tin rằng đến bây giờ nó vẫn chưa được công bố:
- Sẽ có một liên minh tấn công và phòng thủ giữa hai nhà vua Pháp quốc và xứ Đàng Trong, do đó, họ thỏa thuận sẽ cung cấp cho nhau sự hỗ trợ để chống lại tất cả những kẻ có thể gây chiến với một trong hai bên ký kết.
- Để hoàn thành mục tiêu này, sẽ được đặt dưới quyền chỉ huy của vua xứ Đàng Trong một hạm đội gồm 20 thuyền chiến của Pháp, với kích cỡ và hỏa lực phù hợp với nhu cầu phục vụ cho đức vua.
III. Năm tiểu đoàn lính châu Âu và hai tiểu đoàn lính thuộc địa sẽ được gửi ngay lập tức đến xứ Đàng Trong.
- Vua Louis XVI cam kết trong vòng bốn tháng sẽ cung cấp một khoản tiền 1 triệu đô la, trong đó 500.000 bằng tiền mặt, số còn lại bằng diêm sinh, đại bác, súng trường cá nhân và những thiết bị quân sự khác.
- Kể từ khi binh lính Pháp đặt chân lên lãnh thổ của vua xứ Đàng Trong, họ và các tướng lĩnh của họ sẽ nhận lệnh của vua xứ Đàng Trong, cả trên biển lẫn trên đất liền.
Mặt khác:
- Vua xứ Đàng Trong cam kết ngay sau khi vương quốc được ổn định, sẽ cung cấp tất cả những thứ cần thiết về trang thiết bị, về lương thực, để hạ thủy 14 con thuyền đi đường dài khi có yêu cầu của sứ giả của vua nước Pháp; và để thực hiện suôn sẻ mục tiêu này, một nhóm sĩ quan và hạ sĩ quan hải quân sẽ được gởi từ châu Âu đến để xây dựng một cơ sở thường trực ở xứ Đàng Trong.
- Hoàng thượng Louis XVI sẽ cử các lãnh sự thường trú tại các địa điểm ven bờ biển xứ Đàng Trong, ở những nơi mà Hoàng thượng thấy cần thiết. Các lãnh sự này sẽ được cấp đặc quyền đóng mới, hoặc nhờ người khác đóng các tàu thuyền, khinh hạm và các loại phương tiện khác mà triều đình xứ Đàng Trong không được cản trở vì bất cứ duyên cớ gì.
III. Để đóng tàu thuyền các loại, sứ giả của vua Louis XVI ở triều đình xứ Đàng Trong sẽ được cấp phép khai thác gỗ ở mọi khu rừng nào mà họ tìm được gỗ thích hợp cho việc đóng chiến hạm, tàu thuyền các loại.
- Vua xứ Đàng Trong và hội đồng vương quốc của ông sẽ nhượng vĩnh viễn cho Hoàng thượng vô cùng mộ đạo, và những người kế tục vương nghiệp của ngài, hải cảng và vùng đất Han-san (vịnh Turon và bán đảo) và các đảo lân cận từ Faifo [Hội An] ở phía Nam đến Hai-wen [Hải Vân] ở phía Bắc.
- Vua xứ Đàng Trong cam kết cung cấp người và vật tư cần thiết cho việc xây dựng các đồn lũy, cầu cống, đường xá, hồ nước, vv. những thứ được cho là cần thiết trong việc bảo đảm an ninh và phòng thủ những nhượng địa dành cho đồng minh đáng tin cậy của ngài là vua nước Pháp.
- Trong trường hợp mà dân bản xứ chán ghét không muốn ở lại trên phần nhượng địa, bất cứ lúc nào họ cũng sẽ có quyền tự do ra đi, giá trị tài sản mà họ để lại sẽ được đền bù. Luật lệ dân sự cũng như hình sự sẽ không thay đổi; mọi tín ngưỡng sẽ được tự do; thuế khóa sẽ do người Pháp thu gom theo thông lệ hiện hành; và nhân viên thu thuế sẽ được đề cử theo thỏa thuận chung giữa sứ giả Pháp và vua xứ Đàng Trong; nhưng nhà vua sẽ không đòi hỏi phần nào trên tiền thuế thu được, nó sẽ thuộc về Đức Vua Vô cùng Mộ đạo để trang trải những chi phí ở nhượng địa.
VII. Trong trường hợp mà Đức Vua Vô cùng Mộ đạo quyết định tham chiến ở nơi nào đó thuộc Ấn Độ, viên chỉ huy quân đội Pháp sẽ được phép tuyển 14.000 quân, và ông ta sẽ cho tập luyện theo cách như ở Pháp, và đào tạo họ theo kỹ luật quân đội Pháp.
VIII. Trong trường hợp một số cường quốc tấn công người Pháp trên lãnh thổ xứ Đàng Trong, vua xứ Đàng Trong sẽ cung cấp 60.000 lính lục quân hoặc nhiều hơn, do vua xứ Đàng Trong cung cấp áo quần và lương thực, vv.
Ngoài các điều khoản này, hiệp ước còn chứa vài điều khoản khác ít quan trọng hơn, nhưng người ta có thể tin rằng tất cả các điều khoản đều rất có lợi cho phía Pháp.” (Barrow, 1806, tr. 261-264)
Về hình thức văn bản, không khó để nhận ra rằng đây không phải là văn bản chính thức của hiệp ước, vì hai câu đầu tiên là lời giới thiệu và nhận xét của Barrow (với chủ ngữ “tôi” tức Barrow) chứ không phải là mẫu câu quen thuộc giới thiệu hai bên tham gia ký kết, và sau điều khoản VIII lại là chữ viết tắt “&c. &c.” (vân vân), là từ gần như không bao giờ xuất hiện trong các cam kết quốc tế. Có lẽ đây là dấu vết còn sót lại từ các ghi chép nhanh, cùng với chữ “dollar” khi nói về giao dịch tiền tệ với Pháp. Và có lẽ Barrow đã đọc được bản tiếng Pháp rồi viết lại bằng tiếng Anh, vì để nói về vua Louis XVI Barrow dùng cụm từ
His most Christian Majesty, là cách dịch từ cụm từ tiếng Pháp
Sa Majesté très Chrétienne[2