Chả đâu như mình. Có tiền khổ kiểu có tiền,nghèo khổ kiểu nghèo.
Em chả giàu sang gì,nhưng mua xe rồi lại bán,bán rồi lại mua,xong lại bán. Cứ nghĩ cảnh mỗi ngày đánh vật,chen chúc với biển người cùng cái xe mà ( luật xếp vào : nguồn nguy hiểm cao độ) là em nản. Nhưng lúc cần,ngày lễ,tết muốn cho các con đi chơi thì lại phải mượn,thuê xe,hay đi taxi,grap... ( bói k ra xe,rồi thì giá trên trời). Nghĩ nó cay.
Sở hữu cái xe bèo bọt tháng cũng mất 5-7 củ. Mà k sử dụng hết chức năng là đi lại mỗi ngày,chưa kể thuế,phí nộp đủ.
Chán kinh người.