[Funland] Chú bộ đội kí sự

LeTai1979

Xe ngựa
Biển số
OF-52024
Ngày cấp bằng
2/12/09
Số km
25,574
Động cơ
1,827,048 Mã lực
Nơi ở
Nhà
Em ko phải đi bộ đội nên ko biết. :))
 

VW Golf01

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-451884
Ngày cấp bằng
9/9/16
Số km
1,694
Động cơ
223,745 Mã lực
Tuổi
25
Bác chungdungvn viết:
"
Sau một hồi kiểm tra quân số thì nhận được B trưởng nói, hiện nay trong trung đội đang có một người đã làm một việc rất đáng xấu hổ. Đó là 1 trong 2 việc đại kị nhất trong quân đội. Ăn cắp và gây mất đoàn kết ở đây không hoan nghênh. Hiện tại trong trung đội ai đã lấy ví của đồng chí Trung thì hãy tự giác mang ra trả lại cho đồng chí ấy. Còn không ngay đêm nay toàn trung đội sẽ bị khám xét quân tư trang. B trưởng dứt lời trong hàng quân im phăng phắc. Không ai nhận. Sau 15p mặc niệm nghi thức khám xét quân tư trang bắt đầu. Theo mô tả của thằng Trung thì trong ví của nó có một tờ tiền may mắn được đánh kí hiệu riêng, tiền này mẹ nó đi cầu bùa gì gì đó nói chung hơi mê tín nhưng cũng vì có đặc điểm riêng nên khám xét quân trang chắc chắn sẽ thấy.

Cuối cùng cũng thấy, tờ tiền được tìm ra. Là ai thì xin không nhắc tên ở đây. Đêm đó, cả trung đội xanh mặt khi thấy kẻ mưu mô bị bầm dập. Đứng chứng kiến cảnh ấy đứa nào cũng vãi đái ra quần, tuy nó hơi phi nhân văn nhưng thực tế nó lại định hình tâm lí cho toàn trung đội rất tốt. Từ đó về sau không bao giờ có sự việc mất cắp xảy ra. Đôi khi những điều nghe có vẻ rất đáng sợ, rất đáng lên án nhưng nếu thực sự hiểu thì chúng ta thấy nó rất tốt, vậy nên hãy khoan chỉ trích một vấn đề nếu chưa nhìn nhận nó từ nhiều chiều."

Tôi rất thích câu: "Từ đó về sau không bao giờ có sự việc mất cắp xảy ra".
Dịch tiếng Việt:
Ăn cắp là chặt tay.
Cưỡng hiếp hả, cũng chặt.
Đảm bảo là: "Từ đó về sau không bao giờ có sự việc .... xảy ra".
 

v-kong

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-207777
Ngày cấp bằng
27/8/13
Số km
6,222
Động cơ
367,784 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Nếu ở khu huấn luyện tân binh cả tiểu đoàn chỉ có vài anh A trưởng là lính cũ thì ở C cảnh vệ này có khá nhiều lính cũ. C cảnh vệ được biên chế gần 40 quân, chia làm 2 trung đội, mổi trung đội lại được chia làm 2 tiểu đội mổi tiểu đội 10 người. Trước khi về đây cũng được nghe mấy anh A trưởng trên đơn vị huấn luyện nói về cái vụ lính cũ lính mới nên bọn em cũng khá e dè. Nếu ở trên đơn vị trước rèn rất kỹ mọi chế độ thì về đây có vẻ dễ thở hơn, nội vụ chăn mùng không cần phải chỉnh chu từng li từng tí nữa nhưng cũng không được cẩu thả. Nhiệm vụ chính của bọn em ở đây chỉ có ăn và đi gác, ban ngày 4 tiếng và ban đêm 2 tiếng. Cứ xoay vòng, gác 5 ngày thì được nghỉ 1 ngày, gác 6 đêm thì có 1 đêm được ngủ ngon. Ngoài những giờ đi gác thì bọn em tăng gia sản xuất hoặc nhổ cỏ trong sân. Nhổ nhiều tới nỗi cái sân đất nện mà không bao giờ có ngọn cỏ nào kịp mọc thì các bác biết rồi ha, hầu như ngày nào cũng có chú ngồi...nhổ cỏ. Cái món tăng gia bọn em khoái nhất vẫn là đi chăn bò, nói nó sướng nhất cũng bởi một nhẽ vì nó quá là thú vị.


Để đảm bảo công tác tăng gia sản xuất và có thêm chi phí tiêu dùng vào các dịp đặc biệt thì mỗi đơn vị đều có chăn nuôi bò để tăng gia. Cảnh vệ bọn em cũng vay ngân sách trung tâm một ít để tậu 3 con nuôi chơi cứ thay phiên nhau đi chăn. Thấy mấy thằng lính đi chăn bò nhàn quá mấy cha nội thủ trưởng trên trung tâm mỗi cha nội gửi xuống nhờ bọn em chăn giúp một đôi làm đàn bò tăng lên nhiều cả gần 20 con. Trung tâm thì được bao quanh bởi tường bao và ra vào đều có các vọng gác (ngoài 2 vọng chính do cảnh vệ đảm nhiệm thì mỗi đơn vị đều có vọng gác ở các ngách ra vào của đơn vị mình) nên sáng ăn xong là ra mở cửa chuồng bò rồi tót vào căng tin ngồi rung đùi uống cafe và xem tivi, chiều chiều mượn thằng cò trung tâm cái xe đạp đạp một vòng quanh đơn vị tìm bò rồi lùa về chuồng. Sướng thế còn gì. Mà mấy ông thủ trưởng đểu vcl, nhờ chăn hộ thế chứ đến cuối năm bán bò chả cho lính lác gói thuốc, buồn thiệt chứ.


À lại kể cái vụ lính cũ lính mới, trong số lính cũ có mấy thằng nhà nó ở gần đơn vị nên có vẻ khá hách dịch. Mấy ngày đầu thì chưa có vấn đề gì, mọi thứ vẫn cứ đều đều nhưng đến ngày thứ 5 thì sau khi đánh kẻng đi ngủ thì bọn này đi gọi hết mấy thằng lính mới bọn em ra sân băng nói chuyện. Thấy là có việc chẳng lành nên bọn em tính té qua phòng B trưởng kêu nhưng bọn nó đã đứng chặn ngay trước phòng B trưởng mới tức chứ. Thôi không còn cách nào thì bọn em theo ra xem có chuyện gì, gì chứ cái món đấm đá em cũng chả ngán lắm. Không biết bọn nó sắc xếp thế nào mà cả 5 thằng mới bọn em không thằng nào phải đi gác giờ đó, hay vãi. Vừa ra sân bọn nó đã giở giọng hách dịch, kiểu như nó tưởng bọn em là trẻ mồ côi vậy cứ hỏi phụ huynh mày là ai rồi vân vân và mưa mưa…Bỗng thằng đầu hàng bị chúng nó táng cho một cái kêu cái bốp, em và một thằng nữa nhảy ra can và lúc này thì đấm đá túi bụi chả biết trúng thằng nào. Tụi nó hơn chục thằng mà bọn em có 5 chưa kể trong 5 thằng lại có 2 thằng chưa đánh đã đái ra máu rồi. Đương đấm đá hăng máu thì nghe tiếng còi báo động, trận chiến tạm dừng. Em dính mấy quả đạp váo lưng đau phết nhưng cũng vã được vài phát đã tay nhưng không biết trúng ai. Đêm đó cả đại đội bị phạt phải đi gác hết không ông nào được ngủ. Chính vì sự bất chấp phang lại thế nên về sau bọn em không bị tụi nó bắt nạt nữa.
Cụ đúng dân văn rồi. Em cũng một thời bộ đội chuyên nghiệp chuyển sỹ quan, sau chán quá ra quân tự kd.
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,899
Động cơ
493,448 Mã lực
Đây, siu tầm lại của ông anh tôi:D

Đi tòng quân
Làng tôi, hễ có đợt đi bộ đội là tôi *** ưng!!!
Đầu tiên là cái loa ngay đầu nhà tôi, nó đọc nhèo-nhẽo danh sách bọn cẩu đi nghĩa vụ, thôi thì anh dương văn ***, con ông dương văn kèo, con bà nguyễn thị cột, *** con mẹ sáng chúng đá một tăng 2h, chiều làm một tăng 2h, tuyền tên mấy thằng mặt *** tôi nhẵn cả mặt dcm.
Xin nói ngay là trai làng tôi nghiện nhiều, có đợt đi khám 100 anh thì có he he 93 anh dương tính với thuốc phiện, cán bộ tuyển quân lắc đầu dcm quầy-quậy.
Thời đó ( 199x, x = *** nhớ) tôi cũng máu đi bộ đội lắm, nhưng lạ thay chúng *** gọi tôi, bọn cùng tuổi đi hết mà tôi lại *** có tên, tôi lên tận phường hỏi mà chúng ló cũng ù ù cạc cạc, chả lẽ tôi lấy máu viết đơn, đi lại vài lần tôi dí **** vào, suy cho cùng ở nhà cũng *** tệ.
Tôi thích đi lính là do tôi yêu cô đầu làng, cô tôi hôn trong rừng cúc Phương ý, tôi chỉ mơ *** mẹ lúc tôi xốc cái ba lô, bộ quân phục xanh xanh là, nhảy lên xe khách, ngoái đầu nhìn cô, xe đi chậm chậm, cô vẫy tẫy tai, mắt đỏ hoe, tôi nhảy xuống, ôm cô thật chặt, có thể hôn nhanh, *** bóp vú móc lốp, vì nho-nhe *** ai lại thế.... rồi chạy theo xe, bàn tai đồng đội đưa ra kéo tôi lên xe, cô cầm mùi xoa vẫy vẫy, có thể cô khóa òa lên, chại theo 1 đoạn rồi dcm ngã sõng soài!!! phê phê là.
Hẳn do tôi xem phim, phim nào nói về chiến tranh cũng vậy dcm *** nói phét.
Cơ mà đcm chúng nó *** đắt tôi, đm bọn tuyển quân phát, có lẽ nó chê tôi vô học, cơ mà làng tôi ối thằng vô học như tôi vẫn đi đều.
Làng tôi có lệ trước hôm lên đường là có tiệc, mời bạn bè đến, bánh trái hoạc thịt thà nếu có thí xèng, diệu thì tất nhiên cả can, thế là bú mê man!!!
Hôm sau ra điểm tập kết, thường là xe đón ở cổng làng, rồi tập chung ở Hồ hale, nghe mấy con hói lãnh đạo lải nhải cái *** gì đó thiêng liêng lắm, thế là mấy anh lính mới lên xe, tèn tèn tèn tèn rời đi.
Mấy bạn tôi đi lính nhìn oai phong lắm, vẫn là chúng cắm cổ vào đám sóc đĩa hay mặc quần đùi miên-man ngồi luận thơ đề thì trông như chó chực bãi nôn, thế mà mặc bộ đồ lính vào trông khét lẹt dcm, chúng tôi phóng xe máy theo, hồi đó người nhà hay phóng xe theo để biết đc nơi con cháu rèn luyện, tôi phóng theo vài lần, lần xa nhất mãi Hòa bình, lần gần nhất là Phúc yên, đến đó chả làm *** gì, xem anh bạn ngồi xổm ở đám cỏ, sắp khóc nhè vì nhớ gái làng, dặn dò mấy câu rồi phóng về, gớm nhọc nhọc là.
Anh ở Phúc yên thì đúng 2 tuần sau có mặt ở nhà, anh vẫn là lính, cơ mà *** cần lên đó, anh phải đóng tiền, *** biết nhui, cơ mà đóng tiền thì đc ở nhà, thế là tuy là lính, nhưng đám sóc đĩa 3 cây *** nào ở làng tôi là có giọng anh hò hét. cuối cùng như thường lệ, anh nghiện tõa ra.

Còn anh đóng quân Hòa bình oai hơn, anh về nổ tung trời oánh nhau với dân với cả ăn cắp đồ của dân, và thậm chí *** dân, sau đó anh cũng bập vào phiện, hóa ra đi lính nghiện nhanh hơn ở làng, anh kể đến 1/3 đồng đội của anh nghiện cũng, anh về lúc nào tôi không nhớ, dặt dẹo ăn cắp, đi tù, cải tạo tốt ân xá sớm, rồi lại ăn cắp, lại ân xá ra sớm, rồi lại ăn cắp.... trai làng tôi đc cái hiền, đã đi tù kiểu *** gì cũng ra sớm do cải tạo tốt, thế mới tài, cứ sau quốc khánh là không thiếu anh nào, rồi lại nhúc nhắc đi biền-biệt.
À quai lại vụ tiệc chia tay, tôi đến nhậu chia tay 1 bạn, anh tên Thum thủm, anh Thủm, như mọi thanh niên làng tôi, là thần nổ, các bô lão đến chia tay, nhắc nhở anh phấn đấu rèn luyện, anh dõng dạc lắm, tuyên bố tổ quốc cần là anh có, sẵn sàng hi sinh thân mình *** gì khiếp lắm, 1 xanh cỏ 2 đỏ ngực, tôi nghe mà phục phục là, *** hiểu anh học ở đâu mà nhanh thế, các bô lão gật như bổ củi, đập bàn khen anh rằng cố giắng phấn đấu rửa mặt cho làng Vĩnh tuy, vì ngàn đời nay làng này tuyền sinh ra bố láo ăn cắp, Diệu vào lời ra chan hòa những từ đao to búa lớn quyết tử quyết sinh không kể ra chắc các anh chị cũng lạ *** gì.
Hôm sau đưa anh Thủm ra hồ Hale tập trung, tôi không phóng xe theo vì *** mượn bô lão đc xe máy, thấy anh ngồi trên xe khách quân đội, thành xe có băng rôn *** gì Thanh niên hăng hái tòng quân, đầu xe cắm cờ đỏ, trống ếch quân nhạc ầm ầm, gái làng vài con cũng mò ra, tôi thầm ghen tỵ *** mẹ thằng này oai phong quá, xe ì ì té mất. Tôi loanh quanh 1 lúc rồi đạp xe chở mẹ anh về lại nhà anh, bà nhớ con hơi sụt sịt thì phải.
Về nhà anh, tôi vào định đá cốc nước thì nghe mẹ anh hét lên, anh Thủm đã về nhà từ lúc nào, đang ngủ, ngáy khò khò!!!
Hóa ra xe đi chậm ở góc phố, anh nghĩ lại, nhẩy phốc xuống, bắt xe ôm về, suy cho cùng mùi mẫn nhất đoạn tiễn đưa thì anh đã đắn (done) rồi, và vì vẫn còn say vì bữa diệu khuya mà sáng lại dậy sớm quá, anh chui vào chăn làm giấc, *** ai đi đâu hết.
Có lẽ anh thông minh, mấy bạn cùng đợt đó mắc-nghiện hết, Anh Thủm sau này khoe tôi cái các đi vít làm giám đốc công ty trách nhiệm hĩu hạn gì đó, nhưng mẹ anh than vãn giám đốc *** gì cứ thi thoảng lại vác vô tuyến xe đạp nhà đi cầm đồ..
Suy cho cùng, thanh niên làng tôi *** nghiện *** ăn cắp là may rồi, chỉ riêng việc *** nghiện tức thị đã hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc rồi he he.
Anh Thủm sau này thành tấm gương nổi tiếng cho thanh niên làng tôi làm nghĩa vụ.
Anh nổi tiếng vì là người đảo ngũ nhanh nhất làng, có lẽ nhanh nhất xứ này luôn, do về nhà trước cả người đi tiễn. Mấy thằng bô lão cay lắm.
Phí mẹ cả bữa diệu tiễn đưa anh...
:))X_X%-(
đọc chiện pín cười đau ruột
 

chungdungvn

Xe điện
Biển số
OF-447698
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
2,333
Động cơ
232,018 Mã lực
Nơi ở
BAS
Ở doanh trại bộ đội ngoài thời gian làm nhiệm vụ và học tập huấn luyện thì sẽ là thời gian thể dục thể thao. Môn thể thao được ưa chuộng nhất chính là bòng chuyền và em phát hiện ra một điều rằng ở Quảng Bình bộ môn bòng chuyền này rất rộ. Bằng chứng là trong đơn vị em, thằng nào ở Quảng Bình đều biết chơi bòng chuyền và chơi khá hay. Vào những dịp lễ hay hội thao các đơn vị thường tổ chức thi đấu giao lưu với nhau các môn như bòng chuyền, chạy tiếp sức, cầu lông...Đôi khi vào những dịp khá đặc biệt anh em còn tổ chức giao lưu cả bộ môn thể thao trí tuệ là đánh tiến lên.


Em ở nhà chả biết bóng rổ là gì nhưng vào đây thấy anh em chơi nhiều cũng lao vào tập tành tý cho vui. Mấy hôm đầu vào sân lớ ngớ không biết chọn vị trí toàn bị bóng đập vào mặt, đau vcđ ra. Sau quen rồi cũng chơi chủ công tốt phết, mỗi lần lên công là có điểm nhưng đen cái là điểm cho đội bạn vì toàn đâp ra ngoài. Thời gian cứ trôi, cứ trôi…


Còn vài ngày nữa là tới tết, càng những ngày lễ ngày tết dân sự được nghỉ ngơi chơi bời thì lính càng phải làm việc. Mấy ngày đó lúc nào cũng trong tình trạng trực sẵn sàng chiến đấu, nhưng không phải vì thế mà cái tết của lính kém vui. Mấy anh em cũng chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét các thứ, cũng có thịt kho tàu cũng mai vàng các thứ. Ai đi gác thì đi còn anh em ở nhà thì quây quần trên hội trường xem tivi và giao lưu. Phòng hội trường cũng có đầu video, cũng có hát karaoke mỗi tội là không có tay vịn và bia như ở ngoài thôi. Mới có ngày 30 tết mà cái loa không chịu nổi nhiệt nên lăn quay ra cháy, báo hại mấy ngày sau anh em toàn xem chay chứ không có hát. Năm đó là năm đầu tiên em ăn tết xa nhà.


Tối 30 anh em lính lác kiếm được mấy lít rượu, có được cây giò với mấy miếng chả cá của người nhà gửi vào nên tụ tập ngồi uống rượu. Nếu ai đã từng một lần đón tết xa nhà chắc sẽ hiểu, vào những thời điểm như thế nếu không uống rượu chắc sẽ không thể nào ngủ được vì dù cho có cứng rắn và mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể kìm nén được cảm xúc. Tối đó em say. Sáng mùng 1, mới mở mắt ra cái đã thấy tất cả đang tập trung ngồi chém gió ở hội trường. Thằng mặt lợn nào đó kiếm được cái cd nhạc trữ tình mùa xuân mở lên nghe da diết. Nhạc đương da diết thì nó nhảy ngay lên bài xuân này con không về, em hận Quang Lê, hận thằng bán đĩa. Bà mẹ nó chứ, ngồi nghe cái bài hát đó mà nước mắt rưng rưng. C trưởng ở phòng bên nghe thấy chạy ngay sang tịch thu cái đĩa. Phải nói là mấy ông sáng tác và nghĩ ra cái thể loại nhạc này ác thiệt, lính lác mà cho nghe mấy cái này tụi nó đào ngũ sạch. Người ta hay gọi đây là những chiến thuật mềm trong quân sự, nhằm đánh vào nhuệ khí của đối phương.


Lại nói về cái việc ăn rồi đi gác, cổng chính là bộ mặt của trung tâm nên trung đội 1 có một cái đặc quyền là lựa chọn những nhân sự có mặt tiền dễ coi và có bộ khung to một chút để cho đẹp và tất nhiên em rơi ngay vào đội hình này. Công việc cũng chả có gì khó khăn, ngay cổng có cái vọng gác thanh niên đến giờ gác thì ra đó ngồi, dụng cụ trong quá trình gác là 1 khẩu CKC và 3 băng đạn rỗng và 2 viên đạn. Đách biết là đạn thật hay đạn thối vì chưa thằng nào dám cho vào nòng bóp cò thử. CKC là loại súng bắn viên một nhưng cho thêm 3 băng tiếp đạn là để đeo vào hông cho đẹp thôi chứ chả có gì. Ngồi gác nếu thấy xe chỉ huy ra vô thì ra mở cửa và xách súng ra dựng lê lên chào, còn thấy xe lạ vào thì ra hỏi vào gặp ai, có vấn đề gì xong gọi điện vào báo. Trực ban ok thì cho vào, không ok thì chim cút hehe. Lại nói về phần trực ban, trực ban là cấp sĩ quan của các trạm cắt cử thay nhau ra ngồi cùng bảo vệ. Mấy ông này ra toàn đọc báo, hoặc té sang đường uống cafe kệ cbn lính lác bọn em gác một mình. Nói chung là gác cổng này hơi mệt so với cổng phụ.


Phía cổng phụ thì khá sôi nổi, vì có cả dân sự ra vào học lái xe hàng ngày. Cổng này có vọng gác cao nhìn ra biển, buổi tối nào có trăng leo lên đó ngồi thì có mà quên sầu. Dân sự ra vào đều phải có thẻ, ông bà nào không thẻ thì mời về và mỗi ngày chỉ mở cửa cho vào 30p và 30p cho ra. Hồi đó dân đi học lái xe có 2 loại, 1 học xong để làm nghề 2 nhà có điều kiện mà cái nhóm thứ 2 có vẻ nhiều hơn. Có mấy lần em đổi gác cho bọn C2 để ra gác vọng này, mới phát hiện ra ngoài này ngoài việc tác phong canh gác dễ thở thì còn kiếm chác được phết. Ai mà quên thẻ à, đút cho bao thuốc đi muộn à, đút cho ly cafe, thi thoảng có chị gái nào đó đang học mà muốn về sớm thì đi ra cho bọn em đút...chết mẹ nhầm. Đút cho bọn gác chai nước hay cái gì đó ăn được thì ra thôi. Nói chung gác ở đây ngắm gái hơi bị phê, sau này khu nghỉ dưỡng furama nó xây nên cái cổng này bị bịt kín thì phải.

Em post ở cả fb nên thi thoảng quên post trong này thì các bác qua ngó bên này nhé https://www.facebook.com/chungdung.vn/posts/2185330038449302 em post thành album nên dễ theo dõi
 

tazan_90

Xe điện
Biển số
OF-423578
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
2,084
Động cơ
238,993 Mã lực
Tuổi
42
Chiếc xe ca mà xanh rêu chở bọn em từ Hòa Khương tiến về trung tâm thành phố Đà Nẵng. Hôm đấy trời hơi mù mịt vì đương đầu mùa mưa, sống trên núi khá lâu nay được xuống đồng bằng nhìn qua cái ô cửa kính loang nổ những hạt mưa thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng đẹp. Nhưng đẹp nhất chắc vẫn là cái em gái mặc áo dài đạp xe trên phố. Trên xe có ông trung úy lái xe, một ông trung tá và một ông đại úy toàn thủ trưởng nên bọn em (6 thằng ở các C khác nhau nên chả biết tên) ngồi im re. Chờ đợi mọi thứ mới mẻ tiếp theo.


Cái ngày chia tay 3 tháng tân binh, người buồn nhất không phải là bọn tân binh mà là chủ quán tạp hóa. Từ giờ cái quán lại vắng teo, được hai chục chú tiểu đội trưởng với gần chục B trưởng thì bán được là bao. Và rồi sẽ phải chờ thêm 6 tháng nữa mới có đợt lính khác vào. Những người buồn tiếp theo là những chú tân binh đã trót dại nghe lời ngon ngọt của đồng chí đồng đội mà cho vay tiền. Giờ bọn nợ làm đách gì có tiền mà trả, thằng nào lịch sự thì ghi cái địa chỉ nhà rồi nói với theo câu: sau này về qua nhà tao trả nhá. Đạm cà mau, Huân ơi mày đọc được cái này thì dả tao 500 nhé, tao *** lấy lãi đâu. Huhu 10 năm rồi và tao cũng *** nhớ địa chỉ nhà mày ở đâu. Mấy chú lính mà đọc được cái này thì xem thằng nào đang nợ tiền thì đòi ngay đi nhé, ra quân là coi như mất trắng luôn đó. Đòi ngay đi, đồng chí ăn cùng mâm ngủ cùng phòng nhưng tiền thì của thằng nào thằng ấy tiêu cũng giống như người yêu thằng nào thằng ấy….vậy hehe.


Điểm dừng của chiếc xe ca là một doanh trại quân đội, trên cái biển hiệu có ghi Trung tâm bảo đảm kỹ thuật 354 hải quân. Mãi sau này được đi ra ngoài vài lần mới biết từ đó bước thêm vài bước là tới danh thắng chùa Non Nước ở Ngũ Hành Sơn. Năm ngoái có dịp đi ngang qua Đà Nẵng em có tạt qua đơn vị ngày ấy, khu đó giờ thay đổi nhiều quá chả nhận ra nữa. Nói qua về chỗ đơn vị mới này của em, nó là một trung tâm chuyên kiểm tra và bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị khí tài quân sự về hải quân cho vùng 3. Tất cả vũ khí gì sử dụng cho hải quân vùng 3 đều phải mang về đây kiểm tra và thực nghiệm cả. Trung tâm này tương đương với một trung đoàn, trong đó được chia ra các trạm nhỏ tương đương cấp tiểu đoàn, trong mỗi trạm lại chia nhỏ ra đội tương đương với đại đội. Có tất thảy 4 trạm và 1 đại đội cảnh vệ, em tất nhiên là được chuyển về đại đội cảnh vệ rồi.
giờ mà cụ đi ngang qua méo nhận ra lun,cái sân bay đó giờ phân lô mẹ nó rồi.
 

tazan_90

Xe điện
Biển số
OF-423578
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
2,084
Động cơ
238,993 Mã lực
Tuổi
42
Sau một hồi làm thủ tục trao hàng và nhận tiền thì thân phận của em về tay má mì C trưởng của đơn vị cảnh vệ. Cùng về động cảnh vệ với em là 4 thằng nữa, một thằng được giữ lại làm cò cho các lãnh đạo trên ban quân lực (bác nào theo dõi từ đầu chắc biết làm cò là làm gì rồi nhỉ). Để phác thảo sơ qua về cái trung tâm này, đây vốn là sân bay nước mặn ngày trước của Mỹ. Chính vì thế nó rất là rộng và có một cái đường băng trải dài hun hút, một bên là biển, một bên là cái kho xăng nước mặn nơi dự trữ xăng dầu cho toàn miền Trung. Ở cạnh cái kho xăng này sợ vcđ ra. Tuy thỉnh thoảng có anh xe bồn chạy ngang vứt cho gói thuốc hay cho vài chục uống cafe nhưng nhỡ nó bùm một phát thì coi như banh xác nên chả ham. Có một lần bão gió gì đó nó vỡ cbn cái đường ống dẫn dầu, thế là dầu nó tràn ra lênh láng khắp nơi. Con mương cạnh đường tràn ngập dầu, dân quanh đó anh hùng vãi chưởng, thay vì cuốn đồ đạc chạy đi nơi khác thì thi nhau mang chậu mang thùng ra múc dầu từ dưới mương lên để đem bán. Mãi sau bên PCCC đến xịt bọt chống cháy xuống mương mới thôi, sau vụ đó thấy dân quanh đó nô nức ăn mừng, kinh kinh là.


Trung tâm phân bố làm 5 khu lấy sân băng là trung tâm, khu nhà trung tâm nằm đồi diện cái sân băng, bên phải nó là đơn vị cảnh vệ, bên trái nó đơn vị chuyên về các thiết bị vũ khí đánh dưới nước. Đối diện với nhà trung tâm nhưng cách cỡ 3km là đơn vị chuyên về các thiết bị vũ khí đánh trên bờ, đằng sau đơn vị này là một đơn vị bộ binh. Dọc bên sân băng là các ngôi nhà vòm trước chắc là để chứa máy bay giờ trở thành kho chứa vũ khí. Còn một khu nữa chắc là sân băng phụ, được cho thuê để dân sự vào học thực hành lái xe. Trong trung tâm có khu vực nhà ở của các cán bộ. Khu này lại ở gần ngay bên đại đội cảnh vệ, bọn em mỗi lần đi tắm hay đứng trên thành bể nước ngó ngó vô trong hóng. Bởi bên trong có em gái con của một ông thủ trưởng đương tuổi xuân xanh và khá là dễ thương. Mỗi chiều mà ngó thấy em ấy đang quét sân hay đang tưới rau là đêm ấy ngủ phê hết cả thằng người. Trung tâm có 2 cổng ra vào, 1 cổng chính hướng ra đường, 1 cổng phụ hướng ra phía biển. Từ khu nhà cảnh vệ ra tới cổng chính cỡ 500m, từ nhà ra tới cổng phụ cỡ 2km và phải băng qua một vạt rừng phi lao um tùm. Ban ngày đi qua thì không sao chứ ban đêm đi gác qua đây thì kinh vãi chưởng. Nghe nói vạt rừng này xưa là nơi chôn xác khá nhiều những người lính thiệt mạng.
thời cụ đi phía cổng phụ đó nếu dân gốc họ đi tối là không bao giờ đi lối đó đâu king lắm.
 

pqtuan

Xe máy
Biển số
OF-617346
Ngày cấp bằng
20/2/19
Số km
50
Động cơ
117,521 Mã lực
Ở doanh trại bộ đội ngoài thời gian làm nhiệm vụ và học tập huấn luyện thì sẽ là thời gian thể dục thể thao. Môn thể thao được ưa chuộng nhất chính là bòng chuyền và em phát hiện ra một điều rằng ở Quảng Bình bộ môn bòng chuyền này rất rộ. Bằng chứng là trong đơn vị em, thằng nào ở Quảng Bình đều biết chơi bòng chuyền và chơi khá hay. Vào những dịp lễ hay hội thao các đơn vị thường tổ chức thi đấu giao lưu với nhau các môn như bòng chuyền, chạy tiếp sức, cầu lông...Đôi khi vào những dịp khá đặc biệt anh em còn tổ chức giao lưu cả bộ môn thể thao trí tuệ là đánh tiến lên.


Em ở nhà chả biết bóng rổ là gì nhưng vào đây thấy anh em chơi nhiều cũng lao vào tập tành tý cho vui. Mấy hôm đầu vào sân lớ ngớ không biết chọn vị trí toàn bị bóng đập vào mặt, đau vcđ ra. Sau quen rồi cũng chơi chủ công tốt phết, mỗi lần lên công là có điểm nhưng đen cái là điểm cho đội bạn vì toàn đâp ra ngoài. Thời gian cứ trôi, cứ trôi…


Còn vài ngày nữa là tới tết, càng những ngày lễ ngày tết dân sự được nghỉ ngơi chơi bời thì lính càng phải làm việc. Mấy ngày đó lúc nào cũng trong tình trạng trực sẵn sàng chiến đấu, nhưng không phải vì thế mà cái tết của lính kém vui. Mấy anh em cũng chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét các thứ, cũng có thịt kho tàu cũng mai vàng các thứ. Ai đi gác thì đi còn anh em ở nhà thì quây quần trên hội trường xem tivi và giao lưu. Phòng hội trường cũng có đầu video, cũng có hát karaoke mỗi tội là không có tay vịn và bia như ở ngoài thôi. Mới có ngày 30 tết mà cái loa không chịu nổi nhiệt nên lăn quay ra cháy, báo hại mấy ngày sau anh em toàn xem chay chứ không có hát. Năm đó là năm đầu tiên em ăn tết xa nhà.


Tối 30 anh em lính lác kiếm được mấy lít rượu, có được cây giò với mấy miếng chả cá của người nhà gửi vào nên tụ tập ngồi uống rượu. Nếu ai đã từng một lần đón tết xa nhà chắc sẽ hiểu, vào những thời điểm như thế nếu không uống rượu chắc sẽ không thể nào ngủ được vì dù cho có cứng rắn và mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể kìm nén được cảm xúc. Tối đó em say. Sáng mùng 1, mới mở mắt ra cái đã thấy tất cả đang tập trung ngồi chém gió ở hội trường. Thằng mặt lợn nào đó kiếm được cái cd nhạc trữ tình mùa xuân mở lên nghe da diết. Nhạc đương da diết thì nó nhảy ngay lên bài xuân này con không về, em hận Quang Lê, hận thằng bán đĩa. Bà mẹ nó chứ, ngồi nghe cái bài hát đó mà nước mắt rưng rưng. C trưởng ở phòng bên nghe thấy chạy ngay sang tịch thu cái đĩa. Phải nói là mấy ông sáng tác và nghĩ ra cái thể loại nhạc này ác thiệt, lính lác mà cho nghe mấy cái này tụi nó đào ngũ sạch. Người ta hay gọi đây là những chiến thuật mềm trong quân sự, nhằm đánh vào nhuệ khí của đối phương.


Lại nói về cái việc ăn rồi đi gác, cổng chính là bộ mặt của trung tâm nên trung đội 1 có một cái đặc quyền là lựa chọn những nhân sự có mặt tiền dễ coi và có bộ khung to một chút để cho đẹp và tất nhiên em rơi ngay vào đội hình này. Công việc cũng chả có gì khó khăn, ngay cổng có cái vọng gác thanh niên đến giờ gác thì ra đó ngồi, dụng cụ trong quá trình gác là 1 khẩu CKC và 3 băng đạn rỗng và 2 viên đạn. Đách biết là đạn thật hay đạn thối vì chưa thằng nào dám cho vào nòng bóp cò thử. CKC là loại súng bắn viên một nhưng cho thêm 3 băng tiếp đạn là để đeo vào hông cho đẹp thôi chứ chả có gì. Ngồi gác nếu thấy xe chỉ huy ra vô thì ra mở cửa và xách súng ra dựng lê lên chào, còn thấy xe lạ vào thì ra hỏi vào gặp ai, có vấn đề gì xong gọi điện vào báo. Trực ban ok thì cho vào, không ok thì chim cút hehe. Lại nói về phần trực ban, trực ban là cấp sĩ quan của các trạm cắt cử thay nhau ra ngồi cùng bảo vệ. Mấy ông này ra toàn đọc báo, hoặc té sang đường uống cafe kệ cbn lính lác bọn em gác một mình. Nói chung là gác cổng này hơi mệt so với cổng phụ.


Phía cổng phụ thì khá sôi nổi, vì có cả dân sự ra vào học lái xe hàng ngày. Cổng này có vọng gác cao nhìn ra biển, buổi tối nào có trăng leo lên đó ngồi thì có mà quên sầu. Dân sự ra vào đều phải có thẻ, ông bà nào không thẻ thì mời về và mỗi ngày chỉ mở cửa cho vào 30p và 30p cho ra. Hồi đó dân đi học lái xe có 2 loại, 1 học xong để làm nghề 2 nhà có điều kiện mà cái nhóm thứ 2 có vẻ nhiều hơn. Có mấy lần em đổi gác cho bọn C2 để ra gác vọng này, mới phát hiện ra ngoài này ngoài việc tác phong canh gác dễ thở thì còn kiếm chác được phết. Ai mà quên thẻ à, đút cho bao thuốc đi muộn à, đút cho ly cafe, thi thoảng có chị gái nào đó đang học mà muốn về sớm thì đi ra cho bọn em đút...chết mẹ nhầm. Đút cho bọn gác chai nước hay cái gì đó ăn được thì ra thôi. Nói chung gác ở đây ngắm gái hơi bị phê, sau này khu nghỉ dưỡng furama nó xây nên cái cổng này bị bịt kín thì phải.

Em post ở cả fb nên thi thoảng quên post trong này thì các bác qua ngó bên này nhé https://www.facebook.com/chungdung.vn/posts/2185330038449302 em post thành album nên dễ theo dõi
Thanks Cụ! Cụ có khiếu viết văn quá!
E theo dõi đầy đủ các Chap của Cụ! Cụ sớm ra Chap mới nhé!
 

Ducclo

Đi bộ
Biển số
OF-618434
Ngày cấp bằng
24/2/19
Số km
3
Động cơ
116,630 Mã lực
Tuổi
39
Hì Dũng bạn cho mình xin Sđt của porter leo Fan nhé Sđt cua minh 0977570215 cám ơn rất nhiều
 

chungdungvn

Xe điện
Biển số
OF-447698
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
2,333
Động cơ
232,018 Mã lực
Nơi ở
BAS
Sau tết em nhận lệnh chuyển đơn vị vào học tập công tác ở lữ đoàn hải quân đánh bộ 101 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Theo như mô tả của ban quân lực thì em vào đó để học tập bổ trợ thêm các kiến thức về chiến đấu để gây nguồn chiến sĩ tinh nhuệ (cái này là có sự tác động của họ hàng nhé các bác, cứ tưởng sướng nhưng thực ra là không sướng tẹo nào). Sau khi nhận quyết định thì em có 3 ngày để chuẩn bị quân tư trang, giữa tháng 3 thì em cầm tờ giấy của ban quân lực nhảy lên chiếc xe như mu rùa xanh lét như lá mít, cùng 4 thằng nữa thẳng tiến vào Cam Ranh.

Cái xe từ thời cổ thập lai hy, chạy thì chậm mà còn ồn kinh khủng nó lại còn chẳng có điều hòa. Ngồi trong cái xe ấy chạy giữa trưa mà cứ như đang ngồi trong lò luyện bát quái. Từ Đà Nẵng tới Cam Ranh cỡ khoảng 500k mà cái xe cà tàng chạy hơn 12 tiếng vẫn chưa tới. Hơn 6h chiều, nếu lúc này mà ở Đà Nẵng thì trời đã xẩm tối nhưng ở đây vẫn còn đang nắng mới kinh. Sau khi làm thủ tục xác nhập đơn vị mới thì chú lái xe vẫy chào từ biệt bọn em và về lại Đà Nẵng, bọn em lại được dưa về một trung đội huấn luyện mới. Mãi hơn 8h tối mọi thủ tục mới xong và bọn em bắt đầu được đi ăn. Chỗ này có chút trục trặc, là khi ở Đà Nẵng suất ăn của bọn em là hải quân bờ chỉ có 39k/người/ngày còn ở đây là đơn vị huấn luyện bộ binh thiện chiến (hải quân lục chiến) nên suất ăn là 42k/người/ngày thế là bọn em phải móc ký giấy nợ để người ta chuyển ngược lại Đà Nẵng đòi tiền. Ăn uống xong xuôi, tắm rửa các thứ bọn em leo lên giường đánh giấc và cũng chẳng có thời gian ngó nghiêng vì quá mệt.
Hôm sau, mới có 5h sáng thì kẻng báo thức đã ầm ĩ cả lên. Tuy chưa biết phân bố đơn vị như nào nhưng đã thành thói quen cứ báo thức là ra sân tập thể dục. Vì tình hình thời tiết mỗi khu vực mỗi khác nên giờ giấc của đơn vị sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thời tiết. Ở đây sẽ báo thức lúc 5h và thời gian nghỉ trưa sẽ bắt đầu lúc 11h30 cho tới 13h, buổi chiều thì vẫn sinh hoạt bình thường. Vệ sinh cá nhân xong thì xách bát đi ăn cơm, hồi ở Hòa Khương ăn hạt cơm nó nở bằng đầu đũa đã thấy kinh thì ở đây hạt cơm nó nở đúng bằng hạt ngô mà chả hạt nào dính tới hạt nào mới tài. Nhưng cơm lính lúc nào cũng hết sạch sẽ.

Đại đội huấn luyện bao gồm những chiến sĩ hải quân đã được sàng lọc trong các vùng 3, vùng 4 và vùng 2 được đưa tập trung về đây để huấn luyện các kỹ năng chiến đấu thực tiễn trên tất cả các địa hình, dưới nước và trên bờ. Đại đội biên chế rất đầy đủ, mỗi đại đội có 3 trung đội, mỗi trung đội biên chế đủ 3 a trưởng và 30 quân. Quân số thì đủ tất cả các vùng, nam có, bắc có, trung cũng khá nhiều. Giáo trình huấn luyện của đại đội gồm 5 tháng, trong đó 2 tháng huấn luyện tại lữ đoàn hải quân đánh bộ 101 là huấn luyện sử dụng các loại vũ khí bộ binh, rèn luyện thể lực và các cách phối hợp tác chiến với các quân chủng khác. 2 tháng rèn luyện tại huyện đảo Trường Sa, ở đây sẽ được tập huấn sử dụng các vũ khí khí tài trên tàu và rèn luyện các bài tập dưới nước và đặc thù. Nói chung là luyện tập nhiều hơn là tìm hiểu về vũ khí. 1 tháng còn lại thì sẽ được huấn luyện chuyên môn và chính trị tại học viện Hải Quân tại thành phố Nha Trang. Tóm tắt nhanh nó là thế.

2 tháng ở lữ 101 bọn em được học cách sử dụng các loại vũ khí quân sự chuyên dụng của bộ binh như M60, khẩu Gali, tavor của isarel, các loại pháo cối từ M100 đến M160 và đặc biệt khó sử dụng là khẩu K54. Khẩu này tuy nhỏ gọn thích hợp với các cự ly tác chiến nhỏ hẹp dễ xoay sở nhưng rất khó bắn trúng mục tiêu vì nó không có nòng nhắm. Để tập sử dụng khẩu này hàng ngày bọn em phải tập cầm 1 viên gạch giơ lên ngang với vai và ngắm sao cho cơ tay cứng và không bị rung khi ngắm. Lắm hôm tập tới nỗi tê hết tay không bưng nổi bát cơm ăn. Ngoài ra thì bọn em cũng được học các cách phối hợp tác chiến như một trận tổng tiến công sẽ gồm có các binh chủng như pháo binh, bộ binh, tăng thiết giáp. Mở đầu mỗi trận đánh là sự hoạt động của trinh sát, đội này sẽ đi trinh sát, thám thính sau đó về vẽ lại sơ đồ đường đi và các vị trí thiết yếu của đối phương. Sau đó bản đồ này được chuyển lên cho bộ phận tham mưu để nghiên cứu cách đánh. Pháo binh hoặc không quân sẽ được cho đi mở đường sau đó là tăng thiết giáp tràn lên và cuối cùng là bộ binh xông lên chiếm địa hình. Đại loại nó là như thế, em không rõ lắm vì cái này chỉ được học sơ qua.

Từ cổng vào đến đơn vị đầu tiên của huyện đảo Trường Sa chắc khoảng 18km, để vào đây thì phải đi xe bus. Từ đầu tới cuối huyện đảo tầm hơn 30km, toàn cát và lính. Cái nắng ở Cam Ranh nó khủng khiếp thôi rồi, ở đây chỉ có màu xanh lưa thưa của xương rồng và phi lao các cây khác không thể sống. Lúc 10h sáng em giặt cái mền mới phơi chưa được 5p mà nó đã khô cong thì các bác biết nó nắng cỡ nào rồi ha. Vào đây bọn em chính thức được bước chân xuống tàu chứ bữa giờ hải quân mà toàn mắc cạn. Mỗi tàu là một hạm đội, cái tàu nó to vật vã đi loạng choạng lạc như chơi. Khác với cái nắng và gió ở bên ngoài, trong tàu lúc nào cũng mát rượi. Có một hôm ngày nghỉ mấy anh sĩ quan trong hạm đội rủ bọn em xuống nhậu cùng, nhậu xỉn xong chui vô giường ngủ quên sầu luôn. Ở đây bọn em được đưa lên tàu giới thiệu về vũ khí và các trang thiết bị chứ chả được học. Chủ yếu là học cách di chuyển dưới nước, các bài tập như đi cầu sóng, bơi cự ly dài (cự ly xa nhất mà hồi đó em phải bơi là 8km, đó là ngày xưa giờ bơi 8m đã há hết cả mồm), leo thành tàu bằng dụng cụ chuyên dụng…

Hết 2 tháng ở Cam Ranh thì chiếc kéo pháo lại thồ bọn em lên Nha Trang, chạy qua cung đường ven biển thật đẹp. Lúc đi ngang mấy trường học gặp mấy em gái cưng quá, bọn em lôi giấy viết ra ghi địa chỉ hòm thư rồi ném xuống. Không biết là sau vụ đó có đứa nào tán được gái không chứ em chả thấy gì. Vào học viện Hải Quân, việc chủ yếu của bọn em là học chính trị nó mệt còn hơn là học ngoài thao trường. Hàng ngày cứ cắp tập lên giảng đường ngồi, chiều được tự do ra tắm biển 60p. Tối về tự ôn, mà cái bọn học sĩ quan tụi nó thấy ôn bài khí thế chứ đám bọn em toàn len lén nhảy rào ra ngoài trốn đi nhậu hoặc đi chơi không à. Nghe nói nếu nhảy rào bị bắt thì bị kỷ luật rất nặng và cao nhất là bị tước quân tịch thế nhưng tối nào bọn em cũng rủ nhau rình mò để nhảy rào. Hôm nào nhóm gách canh kinh quá thì thôi đành ngồi bó gối hôm nào ra được thì sướng khỏi nói. Thay quần áo dân sự xong là lao ra biển ngó gái, toàn em gái xanh non mơn mởn chỉ nhìn không là đã muốn rụng trứng, ý lộn chảy nước rồi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới kể chút xíu mà xong bay 5 tháng.
 

chungdungvn

Xe điện
Biển số
OF-447698
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
2,333
Động cơ
232,018 Mã lực
Nơi ở
BAS
Sáng nay các bác đi đón anh Kim hết rồi thì phải, thấy hẻo quá. Cụ nào chưa rót cho em thì rót đi nào
 

nghthai667

Xe hơi
Biển số
OF-615251
Ngày cấp bằng
11/2/19
Số km
132
Động cơ
119,248 Mã lực
Tuổi
34
truyện của cụ chủ hay quá. đợt vừa rồi em rảnh ngồi đọc hồi ký của các bác các chú đánh K với biên giới phía bắc cũng rất xúc động. mong các chap tiếp theo của cụ chủ
 

Dép tổ ong.

Xe điện
Biển số
OF-446338
Ngày cấp bằng
18/8/16
Số km
2,081
Động cơ
-133,454 Mã lực
Nơi ở
Làng Giếng Chùa
Cụ thớt viết dí dỏm phết. Em kê dép hóng tiếp.
 

chungdungvn

Xe điện
Biển số
OF-447698
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
2,333
Động cơ
232,018 Mã lực
Nơi ở
BAS
Mới kể xong 5 tháng huấn luyện post lên thì nhận được tin nhắn của anh M, ảnh bảo 5 tháng nhiều kỷ niệm thế sao mày lể sơ sài vậy. Có nhiều cái hay ho cứ kể đi, lúc đó có khi là tin nội bộ nhưng giờ qua rồi kể đi, với lại viết nhanh lên rề ra vc ra. Hết tin nhắn. Vc anh. Anh M hồi đó là a trưởng, giờ anh lên cbn quân nhân chuyên nghiệp rồi. Mình quý cái tính cách nhiệt tình và thật thà của anh. Nhưng anh toàn âm thầm đọc bài chả thấy like gì, buồn vc.


Ở lữ đoàn 101, quân số chắc vài chục ngàn quân hàng ngày bọn em cứ đến giờ là lang thang ra thao trường tập luyện, cái nắng của vùng đất này quá kinh khủng. Bọn em đứa nào đứa nầy sau tuần đầu tiên luyện thì đã chính thức chuyển đổi màu da thành công, nụ cười tươi sáng hẳn vì toàn thấy...răng. Có lẽ em không hợp phong thủy với đơn vị này lắm, vừa vào được chục ngày thì bị đau răng. Cái răng nó cứ sưng vù lên với rất nhức gây khó chịu cực kỳ, lên quân y xin thuốc thì lại bài ca muôn thuở, 3 viên xanh và một viên đỏ. Tới ngày thứ 3 chịu không nổi em lên quân y nằm ăn vạ, sau một hồi ngó nghiêng thì ông quân y xuất cho cái giấy bảo ra bệnh xá mà nằm.


Bệnh xá nằm cách nơi đóng quân khoảng 3km, xa hơn hồi đi gác ở cổng phụ có tỳ nên em về thu dọn quân trang và báo cáo đơn vị ra quân y nằm. Bọn cảnh vệ ở đây cực kỳ khó khăn và đôi lúc còn rất mất dậy, chúng hoạch họe mãi mới cho ra khỏi cổng. Bệnh xá ở đây là những dãy nhà cấp 4 nằm xếp vào nhau thành một hình chữ u, đối diện với cái chữ u đó là một vườn thuốc nam. Bao quanh khu nhà là những hàng cây bàng và phi lao nên rất mát. Khác với việc canh gác vào tường rào các thứ rất nghiêm ngặt trong đơn vị thì ở bệnh chỉ có mỗi cái cổng vào có người gác, còn xung quanh là hàng rào lưới mắt cáo rất lỏng lẻo. Bệnh binh mà, đi không nổi nói chi tới việc leo rào. Lại nói thêm, ở quân y em có thấy một vài y sĩ nữ nhưng có vẻ sắc này hơi cùn. Đã đau ốm mà gặp gái hơi xâu xấu tí thì các bác biết là nó chán tới mức nào rồi đấy. Nó dẫn tới việc hàng đêm bọn em phải rủ nhau tìm niềm vui bằng việc nhậu nhẹt.

Dịch vụ đồ ăn ship tận nơi có khi ở đây là nôi đầy các bác ạ. Mọi quán ăn bán đồ nhậu đều có dịch vụ ship thẳng vào đơn vị, hay hơn nữa là họ biết tất cả những nơi có thể tuồn hàng vào và những chỗ hay có vệ binh đi tuần. Trong phòng bệnh quân y có 5 mạng, trừ em bị đau răng thì có chú bị đau đầu, chú thì què chân chú nòng súng bị tòe, ca này lạ phết. Chế độ ăn của bệnh binh cũng khá, nói chung là đồ ăn sẽ ngon và ăn xong có cả tráng miệng. Em đau răng nên đăng ký ăn cháo mấy hôm, ăn xong được phát một vốc thuốc to để uống. Chả biết uống thuốc rồi uống rượu có còn tác dụng không nữa chứ em quất ràn 6 ngày thì khỏi hẳn cái răng.


Ngoài luyện tập trên thao trường thì hàng ngày bọn em vẫn duy trì chế độ tăng gia sản xuất. Ở cái vùng nắng nóng này nước cực kỳ khó kiếm, các con suối đều khô hết. Mỗi lần đi tăng gia là phải kéo cả trung đội đi làm, vì phải chuyền tay nhau từng xô nước về vườn tăng gia. Loại rau được trồng nhiều nhất ở đây là rau muống trắng vì chúng phát triển rất nhanh. Cũng bởi chúng được bón một loại phân siêu chất lượng đó là phân bò. Chắc các bác còn nhớ vụ trên bàn ăn gắp cọng rau muống mà còn dính nguyên miếng phân bò rồi đấy. Tưới rau hơi vất vả nên nếu bác nào không muốn đi vụ này thì tay xô tay bị đi hót phân bò. Phân bò ở đây quý như vàng, con bò mới ve vẩy cái đuôi để rặn ị thì đã có mấy thằng lính lăm le bị đứng chờ xúc rồi. Lắm hôm không săn đủ chỉ tiêu phân bò bọn em phải tìm cái mương còn nước để xuống móc bùn lên trộn vào.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top