[Funland] Chú bộ đội kí sự

chungdungvn

Xe điện
Biển số
OF-447698
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
2,333
Động cơ
232,018 Mã lực
Nơi ở
BAS
Phần 8: Tạm biệt 3 tháng quân trường

Sau tổng kết 3 tiếng nổ thì thời gian huấn luyện tân binh của bọn em cũng gần kết thúc, giáo trình giờ chỉ còn lại mấy bài tập điều lệ và tân trang sửa chữa lại doanh trại chờ đón đợt tân binh sau. Cái vụ sửa sang doanh trại đại loại sẽ tìm trong gần ngàn quân đó một đội biết đặt nền móng cho tương lai, hoa văn thì thế chứ toẹt ra là biết xây dựng. Công việc bao gồm, đi bả lại mấy chỗ sân bị bong tróc hay trét lại cái tường bị mưa ngấm. Những chú nào xung phong vào đội xây dựng sẽ được miễn không phải đi tập điều lệ.

Để em kể cho các cụ nghe về cơn ác mộng mang tên điều lệ. Những buổi duyệt binh, diễu hành hoành tráng mà các cụ hay xem ở các buổi nghi lễ đấy, vầng chính là nó đấy. Nó chỉ là khâu cuối cùng thôi, trước nó là một chuỗi ngày tháng nước mắt lăn dài và nước háng đầm đìa. Ban đầu là tập đi đều, cứ 1 2 1 2 bước xong rồi thì đi nghiêm, các bác cứ tưởng tượng cái là đi làm sao cho trăm người cùng một nhịp. Cái chân phải thẳng, phải dộng xuống cái mặt sân bê tông kia càng khỏe càng tốt. Nếu đi nghiêm mà không nghe tiếng giầy nện mặt sân như sấm đánh là không đạt. Đi tập điều lệ 1 tháng là đôi giày cũng mòn vẹt hết cả đế.

Mà khổ, không phải chú nào cũng ngay phát đi đẹp được ngay. Vậy phải làm cách nào, tập thôi. Và phần luyện tập cho cái này cũng khù khoằm vô cùng, lấy một sợi dây căng ngang tầm đầu gối xong đứng trụ 1 chân 1 chân giơ lên mũi chân, cổ chân và đầu gối tạo thành một đường thẳng cao bằng sợi dây. Chú nào chỉ cấn cái chân thấp hơn sợi dây chút là nghe cái cốp, 1 mũ cối vào đầu gối luôn. Bọn em gọi vui trò này là trò con cò ngủ bên bờ song.

Các bác cứ cảm nhận ngày nào cũng lượn mấy chục vòng xung quanh cái sân chà bá, vừa đi vừa dộng thật lực đế giày xuống mặt sân. Rồi chỉ cần 1 chú dộng không đều là cả trung đội phải đi lại, tập lại. Tập riết đến nỗi tối về cả trung đội phải bò đi ăn chứ không thể nào đi bộ được. Em do vô tình trong lúc đi đái ngang qua phòng của C trưởng nghe thấy vụ tập điều lệnh này nên xung phong đầu quân vào đội xây dựng. Ngỗi ngày đứng trộn hồ nhìn mấy chú kia nhăn nhó đứng ke chân mà vui không thể tả được.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, ngày mà tất cả tiểu đoàn sẽ được biên chế đi các đơn vị chủ lực khác liên quan hơn. Nghe nói có thằng thì được biên chế vào đơn vị cảnh sát biển, thằng thì xuống tàu, thằng thì vào đơn vị xây dựng đảo cũng có thằng được ra đảo hoặc ra nhà giàn. Hôm tổng kết có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của vùng (Hải Quân VN được chia làm các phân vùng, giống như bộ binh chia quân khu, khu vực Đà Nẵng là vùng 3 Hải Quân) xuống dự, em được chọn là người đứng đọc tuyên thệ tổng kết dưới cờ. Vinh dự vãi cả chưởng các cụ ạ, sau đợt huấn luyện em được bình chọn là chiến sĩ xuất sắc kèm theo giọng đọc rất có khí chất nên được lựa chọn. Việc soạn văn bản đã có chính trị viên đại đội lo, em chỉ nháp lại ít 10 lời thề quân nhân để khi đứng dưới lá cờ đọc cho dõng dạc hơn.

Sáng hôm đó, đúng 8h sáng đoàn xe của tư lệnh vùng vào đến sân tiểu đoàn. Buổi lễ chính thức bắt đầu, đầu tiên là màn duyệt binh, chào cờ. Sau đó em từ hàng quân đi lên tiến sát lá cờ tổ quốc, đưa tay chào một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Hóp bụng, ưỡn ngực, quần áo gọn gang, quân dung tươi tỉnh và đọc to 10 lời thề danh dự của quân nhân. Kết thúc mỗi lời là tiếng hô vang vọng của hàng quân, xin thề xin thề…Một khi thế mạnh mẽ dâng trào trong lồng ngực nơi dòng máu đỏ vẫn đang chảy trong tim hồng. Sau đó em tiến lên bục và cầm sớ của chính trị viên soạn sẵn và đọc. Tiếp đến là tư lệnh vùng và tiểu đoàn trưởng xuống phát biểu cảm tưởng, tôi mong muốn thế này, các đồng chí đã thế này, mai sau thế này…abcxyz cái này quen lắm rồi nên em không tả thêm nữa.

Đến đoạn trao tặng quà cho các chiến sĩ xuất sắc trong đọt huấn luyện, em hồi hộp đến nỗi vã cả mồ hôi vì nắng. Không biết là được bao tiền nữa, tối qua đã dẫn cả trung đội lên căng tin liên hoan ăn mừng hết mấy lít. Khi nghe tên mình được xướng lên, em nghẹn ngào đi lên trước hàng quân, mặt không khỏi giấu được sự hồ hởi và tự đắc. Cả ngàn thằng mới được có 5 thằng sao mà không sướng cho được các bác hầy. Tư lệnh vùng bắt tay phát xong trao cho em tấm bằng khen và một gói quà, không thấy phong bì đâu cả. Mồ hôi em vã ra ác hơn, toi quả này lỗ xừ vụ liên hoan rồi. Lúc về phòng bóc quà thì ra là một cuốn sổ tay bên trong đề mấy chữ, chúc mừng đồng chí đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong khóa huấn luyện năm 20xx. Đời đen như chị Dậu bị Nghị Hách giựt mất con chó.

Sau buổi tổng kết bọn em có 3 ngày để chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng xuất phát khi đơn vị mới đến nhận quân. Em được biên chế về một đơn vị cũng tại Đà Nẵng, nghe nói là sân bay nước mặn ngày trước. Tất cả trung đội vừa vui vừa buồn, ngồi viết lưu bút tặng nhau. Ngày đó chẳng có di động như giờ nên bọn em lưu địa chỉ nhà nhau để sau này có cơ hội sẽ tái ngộ. Mỗi thằng đề tặng nhau một bài thơ, thơ lính mà vui lắm các bác ạ. Em đặc biệt lưu kĩ địa chỉ của thằng Thiêm giường dưới vì em gái nó rất xinh và đã thư từ qua lại với em mấy lần. Dưới đây là bài thơ em được một thằng chép tặng, xin trích vài dòng vào đây

Em nhớ anh nhớ về nơi hãi đảo
Sóng bạc đầu chan chứa những yêu thương
Chia tay nhé tiễn bước anh lên đường
Và năm tháng nơi quên nhà em vẫn đợi.

Chắc tay súng đảo kia đứng giữa trời
Cho đất Việt mãi nghìn năm vững chắc
Gió đông về cơn gió buồn hiu hắt
Cho nhắn lời yêu sưởi ấm lòng anh.

Em nhớ anh đêm thức suốt canh tàn
Và nơi đó chắc sao trời đêm đẹp lắm ?
Mơ một ngày khi trăng lên ngồi ngắm
Kề vai anh trong suốt quảng đường đời.

Em vẫn đợi người yêu ơi em vẫn đợi
Lời nhớ trao anh qua những cánh thư tình
Dâng cho đời cho đất nước quang vinh
Yêu mãi nhé dáng phong trần người lính đảo....

Note: Lâu rồi bỏ bê viết lại hơi cứng tay các cụ đừng mắng em nhá :D:D:D
 

fishazt

Xe buýt
Biển số
OF-401679
Ngày cấp bằng
18/1/16
Số km
551
Động cơ
234,797 Mã lực
Tuổi
31
Cụ tả hay quá em mời cụ 1 ly
 

kh-oa

Xe buýt
Biển số
OF-156981
Ngày cấp bằng
16/9/12
Số km
661
Động cơ
358,490 Mã lực
Buồn cười quá, mà chưa có phần kết à thớt
 

chungdungvn

Xe điện
Biển số
OF-447698
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
2,333
Động cơ
232,018 Mã lực
Nơi ở
BAS
Xin lỗi các bác do dừng viết cái truyện này khá lâu, từ hôm nay em sẽ viết tiếp nội dung của truyện. Dự là hết tháng 3/2019 sẽ xong ạ. Em sẽ post dần hầu các bác. Đọc xong nhớ góp ý và rót cho em nhé. Thân thương!
 
Biển số
OF-421352
Ngày cấp bằng
9/5/16
Số km
1,325
Động cơ
230,457 Mã lực
Nơi ở
NAM ĐỊNH
Đánh dấu chút đọc
 

peugeot

Xe tải
Biển số
OF-593275
Ngày cấp bằng
4/10/18
Số km
387
Động cơ
135,096 Mã lực
Em cũng chờ truyện cụ, cũng từng mong muốn thành sĩ quan luộc quân nhưng không thành.
 

tranhoan

Xe hơi
Biển số
OF-123591
Ngày cấp bằng
9/12/11
Số km
117
Động cơ
381,186 Mã lực
Chuyện cụ viết hay quá! hóng phần tiếp theo!
 

Binh Nguyen

Xe buýt
Biển số
OF-82045
Ngày cấp bằng
5/1/11
Số km
809
Động cơ
416,128 Mã lực
Em votka thớt rồi, cụ tập trung biên chuyện cho bọn em hóng nhé!
 

chungdungvn

Xe điện
Biển số
OF-447698
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
2,333
Động cơ
232,018 Mã lực
Nơi ở
BAS
Chiếc xe ca mà xanh rêu chở bọn em từ Hòa Khương tiến về trung tâm thành phố Đà Nẵng. Hôm đấy trời hơi mù mịt vì đương đầu mùa mưa, sống trên núi khá lâu nay được xuống đồng bằng nhìn qua cái ô cửa kính loang nổ những hạt mưa thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng đẹp. Nhưng đẹp nhất chắc vẫn là cái em gái mặc áo dài đạp xe trên phố. Trên xe có ông trung úy lái xe, một ông trung tá và một ông đại úy toàn thủ trưởng nên bọn em (6 thằng ở các C khác nhau nên chả biết tên) ngồi im re. Chờ đợi mọi thứ mới mẻ tiếp theo.


Cái ngày chia tay 3 tháng tân binh, người buồn nhất không phải là bọn tân binh mà là chủ quán tạp hóa. Từ giờ cái quán lại vắng teo, được hai chục chú tiểu đội trưởng với gần chục B trưởng thì bán được là bao. Và rồi sẽ phải chờ thêm 6 tháng nữa mới có đợt lính khác vào. Những người buồn tiếp theo là những chú tân binh đã trót dại nghe lời ngon ngọt của đồng chí đồng đội mà cho vay tiền. Giờ bọn nợ làm đách gì có tiền mà trả, thằng nào lịch sự thì ghi cái địa chỉ nhà rồi nói với theo câu: sau này về qua nhà tao trả nhá. Đạm cà mau, Huân ơi mày đọc được cái này thì dả tao 500 nhé, tao *** lấy lãi đâu. Huhu 10 năm rồi và tao cũng *** nhớ địa chỉ nhà mày ở đâu. Mấy chú lính mà đọc được cái này thì xem thằng nào đang nợ tiền thì đòi ngay đi nhé, ra quân là coi như mất trắng luôn đó. Đòi ngay đi, đồng chí ăn cùng mâm ngủ cùng phòng nhưng tiền thì của thằng nào thằng ấy tiêu cũng giống như người yêu thằng nào thằng ấy….vậy hehe.


Điểm dừng của chiếc xe ca là một doanh trại quân đội, trên cái biển hiệu có ghi Trung tâm bảo đảm kỹ thuật 354 hải quân. Mãi sau này được đi ra ngoài vài lần mới biết từ đó bước thêm vài bước là tới danh thắng chùa Non Nước ở Ngũ Hành Sơn. Năm ngoái có dịp đi ngang qua Đà Nẵng em có tạt qua đơn vị ngày ấy, khu đó giờ thay đổi nhiều quá chả nhận ra nữa. Nói qua về chỗ đơn vị mới này của em, nó là một trung tâm chuyên kiểm tra và bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị khí tài quân sự về hải quân cho vùng 3. Tất cả vũ khí gì sử dụng cho hải quân vùng 3 đều phải mang về đây kiểm tra và thực nghiệm cả. Trung tâm này tương đương với một trung đoàn, trong đó được chia ra các trạm nhỏ tương đương cấp tiểu đoàn, trong mỗi trạm lại chia nhỏ ra đội tương đương với đại đội. Có tất thảy 4 trạm và 1 đại đội cảnh vệ, em tất nhiên là được chuyển về đại đội cảnh vệ rồi.
 

húp sùm sụp

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-609954
Ngày cấp bằng
16/1/19
Số km
1,964
Động cơ
140,110 Mã lực
Chào các cụ, mấy nay thấy bọn trẻ nó cứ râm ran hết cả về cái vụ nhập ngũ thấy lòng mình lại bồi hồi nhớ về cái ngày xưa ấy. Tranh thủ lúc xe ôm vắng khách, em ngồi bắn điếu thuốc lào bốc phét hầu các cụ về cái chuyện nhập ngũ hồi đấy của em. Văn vẻ không hay nhưng nó là câu chuyện thật gần như 90% của em trước đây. Cụ nào ném đá thì ném nhẹ giúp em nhé. Chuyện của em là thế này.
--
Phần I: Đi khám sức khỏe

Bữa đang làm trên Hà Nội, sáng dậy sớm chạy ra bến xe Giáp Bát nhảy xe về khám tuyển nghĩa vụ. Hôm trước bà già có gọi điện lên nhắn rằng, 8h sáng bắt đầu khám nên đón xe về từ chiều hôm trước cho kịp nhưng cái thằng chủ xin mãi nó không cho nghỉ 2 ngày nên đành làm ráng.

Để kể nghe chơi, cái vụ khám tuyển này trước mình cũng đã có kinh nghiệm. Chẳng là lần đó đăng kí đi thi trường sĩ quan lục quân nên trước kì thi cũng đã phải trải qua phần khám sức khỏe, chú nào sức khỏe loại A thì đi thi chú nào B phẩy thì tạch. Lần ấy đi khám được ngay quả A cộng hẳn hoi, mỗi tội đến vòng thi toán lý hóa thì rớt đùng. Lần ấy không rớt có khi giờ lên mẹ nó sĩ quan rồi chẳng còn thời gian ngồi đây lan man thế này.

Đi chuyến xe sớm nhất nên cũng vắng, xe hơn ba mươi chỗ mà trên xe nhõn có hơn chục người. Trừ thằng phụ và lái xe thì mỗi người một ghế cũng còn dư. Sau khi thằng phụ giựt 70k từ tay mình cho vào túi áo nó thì mình lăn ra ghế, đánh một giấc nho nhỏ cho đỡ phí phạm cái thời gian vàng ngọc này. Không biết các bác sao chứ mình là cứ nhảy lên xe ô tô là buồn ngủ ngay được. Phần vì dậy sớm quá chưa có gì bỏ bụng nên đói, thế là chó cứ sủa và người cứ ngủ, á nhấm xe cứ chạy còn người cứ ngủ.

Tự nhiên xe dừng lại bắt khách, một em gái rất là dễ thương bước lên xe. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường nhìn em như một nàng công chúa kiêu sa. Em gái bước đến hàng ghế của mình và ngồi xuống, từ cơ thể em phát ra một mùi hương thơm, một thứ hương thơm của thiếu nữ tuổi mười tám. Khó tả quá, chỉ biết là trong người lúc ấy thấy nôn nao. Em mặc chiếc áo trễ cổ, nhìn từ trên cao xuống thấy có cái gì đó nhấp nhô trong ngực áo. Cái thứ mấp mô ấy tròn tròn à không nó hình cầu cứ nẩy lên rồi khẽ rơi xuống theo những cái mấp mô của mặt đường. Em quay sang cười với mình, ôi chu cha mạ ơi. Tim mình như rơi bắn ra ngoài mình đưa tay ra phụ em đỡ lấy cái nẩy nẩy trước ngực. Mềm mềm và lại ấm ấm, em đang phê pha thì nghe bốp bốp kèm theo tiếng gọi, thằng kia dậy mau, dậy mau. Xe đến bến rồi, em choàng tỉnh, xư bố nãy giờ là ngủ mơ. Bước xuống xe khách em vẫy một chiếc xe ôm và leo lên về huyện đội. Vẫn chưa kịp ăn gì.

Đến huyện đội thì đã hơn 9h, mẹ em thấy em liền chạy lại đưa tờ giấy gọi rối bảo em đi vào trong khám đi, người ta khám từ sáng đến giờ cũng nhiều rồi. Em cầm tờ giấy đi vào. Trong cái sân rộng chừng tám chục mét vuông có cả thảy mấy chục mạng. Người già người trẻ, nam nữ có hết. Theo sự hướng dẫn của một bác trung niên mặc cái áo màu cứt ngựa thì em sẽ phải đi thế này, từ phòng này đến phòng này và kết thúc thế này. Ô tê, cuộc vui bắt đầu.

Theo như mô tả thì có tất thảy bẩy vòng, bắt đầu ở vòng cân đong đo đếm và kết thúc ở vòng kết luận. Em tự tin bước vào vòng một, gì chứ em được hưởng quả gen trội của ông già nên chiều cao em thừa, cân nặng thì khỏi nói. Trong phòng thứ nhất là một cô già già, đeo cái kính lão dầy cộp, tay cầm cái thước đi qua đi lại. Sau khi đo chiều cao bà cô cẩn thận ghi vào tờ giấy của em 176cm, rồi bà cô bảo lên cân, em ngoan ngoãn nhảy lên cái cân 63kg bà cô lại đọc to, đang chuẩn bị ghi tiếp vào tờ giấy bà ấy như sực nhớ điều gì lầm bầm, à thằng này quên chưa trừ bì nhỉ, trừ bì 1kg còn 62 nhá. Sặc mình người chứ phải lợn đâu mà trừ bì, xách tờ giấy đi qua phòng thứ 2.

Phòng này là phòng khám mắt, lần trước em có nghe mấy đứa nó bảo nếu không muốn đi nghĩa vụ thì khi đi khám cố giả vờ mấy vòng như khám mắt, khám tai không đủ sức khỏe là sẽ được ở nhà. Vậy nên nhiều đứa vào khám mắt người ta chỉ a mà cứ b đọc loạn xạ cả nhưng khôn ngoan chả lại với trời. Vòng này khám nhanh hơn, chú bác sĩ có lẽ kinh nghiệm đầy mình nên khi vào chú chỉ cần nhìn sơ qua và hỏi 1 vài câu xong đưa bút phết thị lực 10/10. Qua tất.

Tại phòng khám tai, cu cậu vào trước mình đang khám. Mình nghe chị bác sĩ (dài nhỉ, có khi viết tắt thành chị sĩ cho nhanh) hỏi bao nhiêu tuổi thằng đó không nói gì, xong chị sĩ hỏi tiếp nhà có mấy anh em, thằng kia bảo em không ăn kem. Chị sĩ lại tiếp, nhà có tiền sử điếc không. Thằng kia, em không tiếc gì ạ. Chị sĩ lắc đầu, điếc lòi thế này đi đâu, về nhà đi. Thằng kia vừa quay mặt ra cửa mới đi được mấy bước thì chị sĩ bảo, em ơi rơi tiền kìa, đụ thần thằng kia quay lại với tốc độ ánh sáng luôn. Xong chị sĩ nhìn nó cười khà khà, mày hả con qua sao được mắt chị. Xong chị phết ngay vào tờ giấy, thính giác 2 tai tốt. Đến lượt mình, vì xác định đợt này khám để đi nên trung thực nên khám rất nhanh. Lúc ghi giấy cho mình chị sĩ bảo, ai cũng như chú này khám có phải nhanh không. Sáng giờ còn chưa kịp về cho con lợn ăn sốt ruột quá. Mình đã qua 3 vòng, còn lại 4 vòng nữa.

Vòng 4 thì khám rang nên không có gì hấp dẫn lắm nên tua qua cho nhanh. Vòng 5 thì khám da liễu, ahihi màn hay vãi chưởng nó nằm ở đây. Vòng này nó có mục đích là để người ta xem thằng này có xăm trổ gì không, người có sẹo lồi sẹo lõm gì không, có lang ben hắc lào hay vẩy nến, trĩ nội, trĩ ngoại abcxzy gì gì đó không. Nói chung vì là quan sát toàn thân nên các chú vào đây phải cởi tuốt từ đầu cho tới gót chân. Nhiều đứa cả đời giữ gìn của quý, đi giữa đường có mắc đái cũng phải ráng kiếm bụi rậm rồi quay vòi vào trong đái cốt để giấu hàng nay phải tự giác cởi ra cho người ta coi. Nhục cả rổ. Do hồi học cấp hai đã có kinh nghiệm cởi truồng tắm sông nên em chả ngại đách gì, với lại lần trước cũng đã khám một lần như thế nên chả lo. Phòng này có 2 bác sĩ nam chững tuổi, giả dụ có bác sĩ nữ mà nữ trẻ nữa chắc em không dám cởi các bác ạ. Bác sĩ gọi 3 thằng vào 1 lúc, rồi cởi hết quần áo ra, rồi đứng vào đây, rồi giơ tay lên, quay vòng tròn. Tưởng thế là xong ai dè ông bác sĩ bảo, cúi xuống chổng đít lên. Ừ thì chổng đít lên. Rồi mấy anh chạy nâng cao đùi tại chỗ tôi xem. Ừ thì chạy. Xong rồi giờ các anh lấy tay nhắc ấy (ấy là biết rồi chắc không phải miêu tả rõ ra đâu hầy) lên tôi xem. Dị vãi nồi ra ấy các bác ạ. 3 thằng ngại vãi chưởng nhưng vẫn phải làm theo lời của ông bác sĩ. Ok, tốt. Mặc quần áo vào rồi đi ra.

Qua vòng khám nội khoa là khám phổi khám tim ấy các bác ạ. Phòng này có bác sĩ nữ, trẻ lắm em dự chắc cùng lắm hơn em 3 tuổi là cùng và một cô bác sĩ nữa. Năm đó em 19, em bác sĩ kia chắc 22 là hết. Em bác sĩ này xinh phết, xinh gần bằng cái em trong giấc mơ hồi sáng của em trên xe. Em ấy lấy cái tai nghe nghe ở lung em xong bảo em là đo huyết áp. Em ấy bóp bóp cái quả bóng làm em lại nhớ đến cái quả nẩy nẩy trong giấc mơ. Đang hơi phê phê thì em bác sĩ bảo với cô kia, em này huyết áp cao quá chị ơi. Cô bác sĩ kia đo xong cho một thằng thì quay qua mình, cũng lại bóp bóp rồi nhìn nhìn. Ăn sáng chưa, dạ chưa. Có tiền sử bệnh tim mặc gì không? Dạ không. Sao lạ nhỉ thanh niên mà mạch cứ như ông già, đi ra ngoài kia ngồi 15 phút nữa quay lại. Em đi ra ngoài ngồi, thực ra là lúc nãy nhìn em bác sĩ kia thấy phê phê nên tự dưng máu dồn hết vào 1 chỗ nên mạch nó đập như lên đồng, giờ ngồi lúc tự thấy bình thường lại ngay. Ngồi được lúc cô bác sĩ gọi vào đo lại, vì không phải cái em xinh xinh kia đo nên tim em nó lại dập bình thường. Em thấy cô bác sĩ đọc tim 80, huyết áp 120/80, phổi bình thường.

Vòng cuối cùng là em cầm cái tờ giấy có ghi kết quả các vòng trước qua đặt trên bàn có mấy người mặc quân phục đang ngồi rồi kí tên xong ngồi 5 phút chờ kết quả. 5 phút sau nhận kết quả loại A, đạt tiêu chuẩn. Em ra ngoài chỗ mẹ em và 2 mẹ con chở nhau đi về trên chiếc cup mượn của nhà hàng xóm.

À, đi khám có cả màn xét nghiệm máu nữa nhưng do cái này em đã chủ động đi xét nghiệm trên Hà Nội nên không cần làm nữa các bác nhé. Sau khám 10 ngày thì em nhận được tin trúng tuyển, ngày 8-9 là lên đường. Thu đương vàng thì em lại phải ra đi.

Phần 2: Những ngày đầu đầy màu hồng. #26
Phần 3: Làm quen với kỉ luật. #40
Phần 3 phẩy (các cụ lưu ý không đọc phần này khi đang ăn): Phần 3 phẩy. #45
Phần 4: Đi khám quân y - 2 viên đỏ 1 viên xanh. #59
Phần 5: Phụ bếp - Ăn uống no nê. #83
Phần 6: Nhậu
Phần 7: Tổng kết 3 tiếng nổ
Phần 8: Tạm biệt 3 tháng quân trường
Cụ tả đi khám mà cứ như đi mai thúy, thấy phê pha không hà :)
 
Biển số
OF-421352
Ngày cấp bằng
9/5/16
Số km
1,325
Động cơ
230,457 Mã lực
Nơi ở
NAM ĐỊNH
Chiếc xe ca mà xanh rêu chở bọn em từ Hòa Khương tiến về trung tâm thành phố Đà Nẵng. Hôm đấy trời hơi mù mịt vì đương đầu mùa mưa, sống trên núi khá lâu nay được xuống đồng bằng nhìn qua cái ô cửa kính loang nổ những hạt mưa thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng đẹp. Nhưng đẹp nhất chắc vẫn là cái em gái mặc áo dài đạp xe trên phố. Trên xe có ông trung úy lái xe, một ông trung tá và một ông đại úy toàn thủ trưởng nên bọn em (6 thằng ở các C khác nhau nên chả biết tên) ngồi im re. Chờ đợi mọi thứ mới mẻ tiếp theo.


Cái ngày chia tay 3 tháng tân binh, người buồn nhất không phải là bọn tân binh mà là chủ quán tạp hóa. Từ giờ cái quán lại vắng teo, được hai chục chú tiểu đội trưởng với gần chục B trưởng thì bán được là bao. Và rồi sẽ phải chờ thêm 6 tháng nữa mới có đợt lính khác vào. Những người buồn tiếp theo là những chú tân binh đã trót dại nghe lời ngon ngọt của đồng chí đồng đội mà cho vay tiền. Giờ bọn nợ làm đách gì có tiền mà trả, thằng nào lịch sự thì ghi cái địa chỉ nhà rồi nói với theo câu: sau này về qua nhà tao trả nhá. Đạm cà mau, Huân ơi mày đọc được cái này thì dả tao 500 nhé, tao *** lấy lãi đâu. Huhu 10 năm rồi và tao cũng *** nhớ địa chỉ nhà mày ở đâu. Mấy chú lính mà đọc được cái này thì xem thằng nào đang nợ tiền thì đòi ngay đi nhé, ra quân là coi như mất trắng luôn đó. Đòi ngay đi, đồng chí ăn cùng mâm ngủ cùng phòng nhưng tiền thì của thằng nào thằng ấy tiêu cũng giống như người yêu thằng nào thằng ấy….vậy hehe.


Điểm dừng của chiếc xe ca là một doanh trại quân đội, trên cái biển hiệu có ghi Trung tâm bảo đảm kỹ thuật 354 hải quân. Mãi sau này được đi ra ngoài vài lần mới biết từ đó bước thêm vài bước là tới danh thắng chùa Non Nước ở Ngũ Hành Sơn. Năm ngoái có dịp đi ngang qua Đà Nẵng em có tạt qua đơn vị ngày ấy, khu đó giờ thay đổi nhiều quá chả nhận ra nữa. Nói qua về chỗ đơn vị mới này của em, nó là một trung tâm chuyên kiểm tra và bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị khí tài quân sự về hải quân cho vùng 3. Tất cả vũ khí gì sử dụng cho hải quân vùng 3 đều phải mang về đây kiểm tra và thực nghiệm cả. Trung tâm này tương đương với một trung đoàn, trong đó được chia ra các trạm nhỏ tương đương cấp tiểu đoàn, trong mỗi trạm lại chia nhỏ ra đội tương đương với đại đội. Có tất thảy 4 trạm và 1 đại đội cảnh vệ, em tất nhiên là được chuyển về đại đội cảnh vệ rồi.
Ôi cái món nợ của e ,mấy trăm k gánh cho đồng đội ở lại huuu
 

Pinoccio

Xe hơi
Biển số
OF-343547
Ngày cấp bằng
20/11/14
Số km
144
Động cơ
273,500 Mã lực
Oánh dấu, cụ viết đều tay ạ
 

vietsonxp

Tháo bánh
Biển số
OF-53708
Ngày cấp bằng
27/12/09
Số km
1,940
Động cơ
465,930 Mã lực
Nơi ở
Thái Nguyên
Cụ viết hay. Mong cụ có chap mới sớm. Mời cụ
 

chungdungvn

Xe điện
Biển số
OF-447698
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
2,333
Động cơ
232,018 Mã lực
Nơi ở
BAS
Sau một hồi làm thủ tục trao hàng và nhận tiền thì thân phận của em về tay má mì C trưởng của đơn vị cảnh vệ. Cùng về động cảnh vệ với em là 4 thằng nữa, một thằng được giữ lại làm cò cho các lãnh đạo trên ban quân lực (bác nào theo dõi từ đầu chắc biết làm cò là làm gì rồi nhỉ). Để phác thảo sơ qua về cái trung tâm này, đây vốn là sân bay nước mặn ngày trước của Mỹ. Chính vì thế nó rất là rộng và có một cái đường băng trải dài hun hút, một bên là biển, một bên là cái kho xăng nước mặn nơi dự trữ xăng dầu cho toàn miền Trung. Ở cạnh cái kho xăng này sợ vcđ ra. Tuy thỉnh thoảng có anh xe bồn chạy ngang vứt cho gói thuốc hay cho vài chục uống cafe nhưng nhỡ nó bùm một phát thì coi như banh xác nên chả ham. Có một lần bão gió gì đó nó vỡ cbn cái đường ống dẫn dầu, thế là dầu nó tràn ra lênh láng khắp nơi. Con mương cạnh đường tràn ngập dầu, dân quanh đó anh hùng vãi chưởng, thay vì cuốn đồ đạc chạy đi nơi khác thì thi nhau mang chậu mang thùng ra múc dầu từ dưới mương lên để đem bán. Mãi sau bên PCCC đến xịt bọt chống cháy xuống mương mới thôi, sau vụ đó thấy dân quanh đó nô nức ăn mừng, kinh kinh là.


Trung tâm phân bố làm 5 khu lấy sân băng là trung tâm, khu nhà trung tâm nằm đồi diện cái sân băng, bên phải nó là đơn vị cảnh vệ, bên trái nó đơn vị chuyên về các thiết bị vũ khí đánh dưới nước. Đối diện với nhà trung tâm nhưng cách cỡ 3km là đơn vị chuyên về các thiết bị vũ khí đánh trên bờ, đằng sau đơn vị này là một đơn vị bộ binh. Dọc bên sân băng là các ngôi nhà vòm trước chắc là để chứa máy bay giờ trở thành kho chứa vũ khí. Còn một khu nữa chắc là sân băng phụ, được cho thuê để dân sự vào học thực hành lái xe. Trong trung tâm có khu vực nhà ở của các cán bộ. Khu này lại ở gần ngay bên đại đội cảnh vệ, bọn em mỗi lần đi tắm hay đứng trên thành bể nước ngó ngó vô trong hóng. Bởi bên trong có em gái con của một ông thủ trưởng đương tuổi xuân xanh và khá là dễ thương. Mỗi chiều mà ngó thấy em ấy đang quét sân hay đang tưới rau là đêm ấy ngủ phê hết cả thằng người. Trung tâm có 2 cổng ra vào, 1 cổng chính hướng ra đường, 1 cổng phụ hướng ra phía biển. Từ khu nhà cảnh vệ ra tới cổng chính cỡ 500m, từ nhà ra tới cổng phụ cỡ 2km và phải băng qua một vạt rừng phi lao um tùm. Ban ngày đi qua thì không sao chứ ban đêm đi gác qua đây thì kinh vãi chưởng. Nghe nói vạt rừng này xưa là nơi chôn xác khá nhiều những người lính thiệt mạng.
 

vu tuan ky nam

Xe buýt
Biển số
OF-313634
Ngày cấp bằng
28/3/14
Số km
568
Động cơ
302,176 Mã lực
Tuổi
49
Ngày cụ phải gác mấy tiếng?Trước e làm vệ binh kho quân khí,có dạo một đêm phải gác 4tiếng
 

chungdungvn

Xe điện
Biển số
OF-447698
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
2,333
Động cơ
232,018 Mã lực
Nơi ở
BAS
Nếu ở khu huấn luyện tân binh cả tiểu đoàn chỉ có vài anh A trưởng là lính cũ thì ở C cảnh vệ này có khá nhiều lính cũ. C cảnh vệ được biên chế gần 40 quân, chia làm 2 trung đội, mổi trung đội lại được chia làm 2 tiểu đội mổi tiểu đội 10 người. Trước khi về đây cũng được nghe mấy anh A trưởng trên đơn vị huấn luyện nói về cái vụ lính cũ lính mới nên bọn em cũng khá e dè. Nếu ở trên đơn vị trước rèn rất kỹ mọi chế độ thì về đây có vẻ dễ thở hơn, nội vụ chăn mùng không cần phải chỉnh chu từng li từng tí nữa nhưng cũng không được cẩu thả. Nhiệm vụ chính của bọn em ở đây chỉ có ăn và đi gác, ban ngày 4 tiếng và ban đêm 2 tiếng. Cứ xoay vòng, gác 5 ngày thì được nghỉ 1 ngày, gác 6 đêm thì có 1 đêm được ngủ ngon. Ngoài những giờ đi gác thì bọn em tăng gia sản xuất hoặc nhổ cỏ trong sân. Nhổ nhiều tới nỗi cái sân đất nện mà không bao giờ có ngọn cỏ nào kịp mọc thì các bác biết rồi ha, hầu như ngày nào cũng có chú ngồi...nhổ cỏ. Cái món tăng gia bọn em khoái nhất vẫn là đi chăn bò, nói nó sướng nhất cũng bởi một nhẽ vì nó quá là thú vị.


Để đảm bảo công tác tăng gia sản xuất và có thêm chi phí tiêu dùng vào các dịp đặc biệt thì mỗi đơn vị đều có chăn nuôi bò để tăng gia. Cảnh vệ bọn em cũng vay ngân sách trung tâm một ít để tậu 3 con nuôi chơi cứ thay phiên nhau đi chăn. Thấy mấy thằng lính đi chăn bò nhàn quá mấy cha nội thủ trưởng trên trung tâm mỗi cha nội gửi xuống nhờ bọn em chăn giúp một đôi làm đàn bò tăng lên nhiều cả gần 20 con. Trung tâm thì được bao quanh bởi tường bao và ra vào đều có các vọng gác (ngoài 2 vọng chính do cảnh vệ đảm nhiệm thì mỗi đơn vị đều có vọng gác ở các ngách ra vào của đơn vị mình) nên sáng ăn xong là ra mở cửa chuồng bò rồi tót vào căng tin ngồi rung đùi uống cafe và xem tivi, chiều chiều mượn thằng cò trung tâm cái xe đạp đạp một vòng quanh đơn vị tìm bò rồi lùa về chuồng. Sướng thế còn gì. Mà mấy ông thủ trưởng đểu vcl, nhờ chăn hộ thế chứ đến cuối năm bán bò chả cho lính lác gói thuốc, buồn thiệt chứ.


À lại kể cái vụ lính cũ lính mới, trong số lính cũ có mấy thằng nhà nó ở gần đơn vị nên có vẻ khá hách dịch. Mấy ngày đầu thì chưa có vấn đề gì, mọi thứ vẫn cứ đều đều nhưng đến ngày thứ 5 thì sau khi đánh kẻng đi ngủ thì bọn này đi gọi hết mấy thằng lính mới bọn em ra sân băng nói chuyện. Thấy là có việc chẳng lành nên bọn em tính té qua phòng B trưởng kêu nhưng bọn nó đã đứng chặn ngay trước phòng B trưởng mới tức chứ. Thôi không còn cách nào thì bọn em theo ra xem có chuyện gì, gì chứ cái món đấm đá em cũng chả ngán lắm. Không biết bọn nó sắc xếp thế nào mà cả 5 thằng mới bọn em không thằng nào phải đi gác giờ đó, hay vãi. Vừa ra sân bọn nó đã giở giọng hách dịch, kiểu như nó tưởng bọn em là trẻ mồ côi vậy cứ hỏi phụ huynh mày là ai rồi vân vân và mưa mưa…Bỗng thằng đầu hàng bị chúng nó táng cho một cái kêu cái bốp, em và một thằng nữa nhảy ra can và lúc này thì đấm đá túi bụi chả biết trúng thằng nào. Tụi nó hơn chục thằng mà bọn em có 5 chưa kể trong 5 thằng lại có 2 thằng chưa đánh đã đái ra máu rồi. Đương đấm đá hăng máu thì nghe tiếng còi báo động, trận chiến tạm dừng. Em dính mấy quả đạp váo lưng đau phết nhưng cũng vã được vài phát đã tay nhưng không biết trúng ai. Đêm đó cả đại đội bị phạt phải đi gác hết không ông nào được ngủ. Chính vì sự bất chấp phang lại thế nên về sau bọn em không bị tụi nó bắt nạt nữa.
 

thaihana

Xe điện
Biển số
OF-375739
Ngày cấp bằng
30/7/15
Số km
4,130
Động cơ
502,905 Mã lực
Em vào hóng chuyện hay.
 

pqtuan

Xe máy
Biển số
OF-617346
Ngày cấp bằng
20/2/19
Số km
50
Động cơ
117,521 Mã lực
Tiếp chap 3

Trong quân đội môn thể thao được ưa thích nhất đó là bóng chuyền. Môn này cũng giống như đá banh, nó yêu cầu tinh thần đồng đội. Nếu team của bạn có vài thằng kiểu ngôi sao thì chắn chắn khi thi đấu thế nào cũng thua sấp mặt. Nhưng nếu team bạn chơi tàn tàn nhưng có sự đoàn kết và bọc lót cho nhau tốt thì đối thủ cũng rất khó có thể chiến thắng. Thế mới có câu, đoàn kết là sức mạnh của quân đội. Nhưng cũng có những lúc nội bộ chẳng thể đoàn kết.

Sau gần một tháng huấn luyện, hầu hết mấy thằng em thằng nào cũng đã biên được lá thư về cho gia đình. Hồi đấy, điện thoại bị cấm tiệt thứ duy nhất có thể liên lạc ra bên ngoài đó chính là thư tay. Mấy thằng trước ở nhà không bao giờ có thể nói được vài câu tử tế với gia đình nhưng từ khi vào quân ngũ tự nhiên thay đổi tâm tính, viết thư cứ ỉ ôi nỉ non thắm thiết lắm. Cũng có thằng mục đích biên vài dòng về nhà cũng chỉ là mẹ ơi mẹ đẹp như tiên mẹ thêm dấu huyền rồi gửi cho con. Mất dậy không tả nổi.

Trong quân ngũ tất cả được bao từ cái ăn cho tới chỗ ỉa. Hàng tháng tùy theo cấp bậc quân hàm và tùy từng lực lượng sẽ nhận thêm được khoản phụ cấp khác nhau. Hồi em mới vào đeo quân hàm binh nhất, lĩnh phụ cấp tháng đầu tiên được 218 ngàn. Mua dầu gội đầu, kem đánh rang và mấy cuộn giấy vệ sinh rồi còn lại cứ đổi hết thành đồ ăn và thuốc lá. Tiền tuy không xài nhiều nhưng lúc nào cũng trong tình trạng thiếu. Dưng mà cũng có những thằng trong túi đầy tiền nhưng chả bao giờ dùng tới và tiền tự dưng mất. Đêm đó B1 được một đêm mất ngủ.

Thằng Trung còi, tối đấy đi qua phòng trung đội trưởng báo cáo cái gì đó rất lâu, lúc đi xem thời sự thì không thấy nó cũng chẳng ai để ý chuyện này lắm. Xong xuôi tất cả các chế độ ngày thằng nào cũng chui lên giường đi ngủ hết. Mới vừa ngủ được một chút thì nghe tiếng còi báo động của B trưởng kèm theo khẩu lệnh, B1 báo động di chuyển, tất cả có 5p chuẩn bị quân tư trang sẵn sàng hành quân di chuyển. Trừ 3 thằng đang đi gác tất cả phi như bay từ trên giường xuống đất, mặc đồ đi giầy vơ mùng mền nhét hết vào balo và đeo ra sân tập trung.

Sau một hồi kiểm tra quân số thì nhận được B trưởng nói, hiện nay trong trung đội đang có một người đã làm một việc rất đáng xấu hổ. Đó là 1 trong 2 việc đại kị nhất trong quân đội. Ăn cắp và gây mất đoàn kết ở đây không hoan nghênh. Hiện tại trong trung đội ai đã lấy ví của đồng chí Trung thì hãy tự giác mang ra trả lại cho đồng chí ấy. Còn không ngay đêm nay toàn trung đội sẽ bị khám xét quân tư trang. B trưởng dứt lời trong hàng quân im phăng phắc. Không ai nhận. Sau 15p mặc niệm nghi thức khám xét quân tư trang bắt đầu. Theo mô tả của thằng Trung thì trong ví của nó có một tờ tiền may mắn được đánh kí hiệu riêng, tiền này mẹ nó đi cầu bùa gì gì đó nói chung hơi mê tín nhưng cũng vì có đặc điểm riêng nên khám xét quân trang chắc chắn sẽ thấy.

Cuối cùng cũng thấy, tờ tiền được tìm ra. Là ai thì xin không nhắc tên ở đây. Đêm đó, cả trung đội xanh mặt khi thấy kẻ mưu mô bị bầm dập. Đứng chứng kiến cảnh ấy đứa nào cũng vãi đái ra quần, tuy nó hơi phi nhân văn nhưng thực tế nó lại định hình tâm lí cho toàn trung đội rất tốt. Từ đó về sau không bao giờ có sự việc mất cắp xảy ra. Đôi khi những điều nghe có vẻ rất đáng sợ, rất đáng lên án nhưng nếu thực sự hiểu thì chúng ta thấy nó rất tốt, vậy nên hãy khoan chỉ trích một vấn đề nếu chưa nhìn nhận nó từ nhiều chiều.

Tự nhiên kể cái vấn đề này nghe ảm đạm quá, em xin chuyển qua cái vui vui hầu các bác. Ấy là cái chuyện tăng gia. Nhiều thằng hôi ở nhà không biết cái cuốc cái xẻng là gì nhưng vào đây thằng nào cũng phải biết và phải cầm. Mỗi trung đội được phân công khu vực vườn tăng gia riêng. B1 em được chia 5 luống rau, đợt ấy đương độ lạnh nên trồng rau dền và cải bắp. Chiều nào cũng có vài đứa cầm xô đi xách nước nhổ cỏ tưới rau. Thằng nào đi học chính trị không thuộc bài, hay nội vụ xấu (là gấp mùng mền đấy các bác) thì bị phạt xách xô đi xúc phân về bón rau. Ở đây bọn em cũng đỡ, phân cứ vào chuồng lợn của nhà bếp xúc. Xúc xong xách về bón rau, vừa tốt rau lại vừa tốt đất. Hồi em có nghe trong trường sĩ quan lục quân 2, đơn vị người ta bắt đi xúc phân bò về bón. Trong tất cả các loại phân, trừ phân của con lân gọi tắt là phân lân thì phân bò là tốt nhất. Rất nhiều xelulozo và khoáng chất. Khổ nỗi bò trong đơn vị thì ít mà nhu cầu cần cứt bò nó lại cao nên không còn cách nào khác là phải đi mua. Có cung ắt có cầu, mấy nhà dân xung quanh đó nắm bắt thời cơ liền đi buôn cứt bò về bán lại cho mấy chú lính. Mấy nhà dân cũng rất bẩn tính, mu axe cứt bò nguyên chất về phải trộn thêm nửa xe mùn vào nữa rồi mới bán. Nguyên khu ấy nghe nói có mấy nhà phất lên vì bán cứt bò.

Trong khu tăng gia của đội hậu cần có cái ao cá. Cái ao này là nơi xả thải của nhà bếp, và cũng là noi xả thải của mấy cái chuồng lợn. Bọn cá trong ao cứ phải nói là béo tròn, con nào con nấy to bằng bắp đùi. Bao nhiêu cơm canh thừa xả xuống, bao nhiêu cứt từ chuồng lợn thả xuống. Không béo kể hơi phí. Nhìn cái ao nước lúc nào cũng xanh lè, thi thoảng có mấy cục cứt lợn nổi lềnh phềnh điểm xiết cho mặt ao thêm điểm nhấn. Có một buổi đi học bắn ngoài thao trường, thằng Dương lông không chú ý làm rơi cái nắp khóa nòng của khẩu súng. A trưởng A2 nhặt được bỏ túi. Chiều về lau súng không thấy nắp khóa nòng thằng Dương sợ vãi cả đái ra nhưng không dám nói với ai. Vì giờ đó cũng không thể chạy ra thao trường để tìm nên nó ém lại để sáng hôm sau ra tìm có khi lại thấy. Và đêm đó lại là một đêm ác mộng với 25 thằng còn lại, đến bây giờ kể lại em còn nghe phảng phất mùi cứt lợn đâu đây.

Đêm đó bọn em lại bị báo động giữa đêm. Lần này không phải báo động di chuyển mà là báo động luyện tập. Các con dời được lệnh phải lăn lê bò trườn từ khu vực phòng ở ra tới ngoài vườn tăng gia. Tất cả xắn hết tay áo và ông quần lên qua khủy rồi mới bò. Mà bò trên đường đá dăm mới ác các bác ạ. 26 thằng bò thành một hàng dài, thằng nào cứ ngóc cái đầu cao quá là sẽ nghe cái bốp, một cái mũ cối dộng thẳng vào đầu. Khi bò qua luống khoai của C2 thì thằng bò đầu đụng ngay ổ kiến lửa, báo hại mấy thằng sau bò qua bị kiến nó bu chích cho sưng hết cả người. Đau thế nhưng chẳng thằng nào dám la, sợ lại bị ăn đập. Bình thường đi bộ có hơn 10p mà giờ bò hơn 30p mới tới. Sau khi điểm danh quân số, B trưởng phát lệnh. Hiện tại có một đối tượng lạ đột nhập và thả xuống khu vực ao cá một khối gì đó chưa rõ, toàn trung đội xuống ao tìm vật lạ mang đi xử lí. Bọn em phải để nguyên quần áo và xuống ao vật lạ theo lời B trưởng nói.

26 thằng tản khắp cái ao để mò. Ban đêm nước có vẻ hơi lạnh và rất thối. B trưởng đứng trên bờ dọi cái đèn pin nếu thằng nào ngóc đầu lên cao. Thằng nào lì không chịu ngụp cái đầu xuống sẽ bị một hòn đất ném thẳng vào đầu. Ấn cái đầu xuống nước, ngoi thế địch nó bắn cho nát đầu bây giờ, B trưởng quát. Thế là cử ngửa cái mặt lên sát mặt nước và mò. Trời đêm đầy sao nhìn thật đẹp, kia là chòm sao thiên vương, kia là chòm sao bội tinh và à kia là cục cứt lợn đang dập dềnh sát ngay trước miệng.

Mò được một lúc bọn em được lệnh lên bờ. Sau đó di chuyển về khu phòng ngủ. B trưởng ra chỉ thị, không được đi tắm và phải lên giường đi ngủ. Bọn em cởi hết quần áo vứt một đống ở góc nhà xong ngồi gãi cho nhau. Đêm ấy cuốn hết mùng mền bỏ sang một bên, mặc mỗi cái quần sịp để ngủ. Trời thì lạnh mà không dám đắp mềm sợ bẩn. Nằm co ro mãi cũng thiu thiu ngủ được tí, mới được tí đã phải dậy đi gác. Ngồi dậy ngáp một cái thấy mùi cứt lợn ngửi cũng bình thường chả sao nhưng mỗi tội là bị hắc lào.

Phần 4: Đi khám quân y - 2 viên đỏ 1 viên xanh
Thanks Cụ! Giọng văn của Cụ mộc mạc, giản dị nhưng rất hài hước! Đã vodka cụ!
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top