Lâu lâu vào thả tý cho...bị các cụ chửi chơi vì cái tội lười viết
--
Mùa này biển động, những cơn bão, áp thấp nhiệt đới cứ thế thi nhau kéo vào miền biển ấy. Những ngày trời mưa có thể kéo dài vài tiếng cũng có thể mưa nguyên ngày, những lúc đó lính lác bọn em ai đi gác thì đi mà ai không gác lại kéo hết lên hội trường ngồi học chính trị.
Sáng hôm đó em gác ca đầu từ 7h tới 11h trưa, mới kéo cái áo mưa xách đôi dép rọ lò dò đi gác thì có cơn mưa to kéo đến. Chạy vội ra vọng gác mà hai ống quần cũng ướt sũng nước, nhìn phía mạn ngoài biển những đám mây đen xì đang lầm lũi tiến vào, quả này chắc mưa dữ lắm đây. Tối qua trong lúc ngồi xem thời sự có thấy báo cơn bão này khá to, mưa giông kéo dài kèm theo sức gió giật cấp 11 12, có cả cảnh báo lũ quét ở các vùng. Không biết quê nhà có ảnh hưởng gì không nữa, mỗi mùa mưa bão đi qua làng quê lại ảm đạm và xác xơ.
Ngày mưa gió chẳng có ai qua lại nên gác cổng cũng nhàn, cứ ngồi nhìn những hạt mưa xối xả hắt vào tấm kính mà mưa mãi chưa có dấu hiệu tạnh. Bỗng thấy ướt ướt ở chân, mở cái cửa vọng gác ra ngó thì giật hết cả mình, con đường từ doanh trại ra vọng gác giờ trở thành một dòng sông, nước dâng cao ngập hết mấy gốc cây hai bên đường. Nước ngập cỡ ngang bụng em luôn. Rồi mưa to thế này thì xác định là gác luôn đến chiều rồi, mấy thằng trong nhà nó có lội ra thì cũng ướt hết.
Cơn mưa càng lúc càng to, nước từ đường không thoát kịp chạy ngược lại vào trong doanh trại, con đường ngập giờ ngập ác hơn, mực nước cứ thế dâng cao. Gần 12h thì em đành phải ôm súng và sổ sách chạy qua bên phòng trực ban ngồi chứ nước ngập hết vọng gác lên đến hông rồi. Tuy ngồi trong vọng gác nhưng mưa hắt cũng ướt sạch sẽ, vừa lạnh vừa đói em lôi mấy điếu thuốc ra ngồi hút cho ấm. Hơn 1h thì thấy xa xa có bóng đen đang xì xụp lội nước, hóa ra thằng cu trực ban hôm đó đang lội nước mang cơm ra cho em. Qua lời kể của nó thì trong doanh trại cũng ướt sạch sẽ rồi, nước mưa hắt qua khe ngói, tạt qua các lỗ thông hơi (nhà cấp bốn kiểu cũ) nên anh em đã dọn hết đồ đạc cất vào trong kho và cũng đang co ro trên hội trường. Cổng phụ không bị ngập và đã được tận dụng làm cửa di chuyển chính, mỗi ca gác được bổ sung thêm 1 người. Cổng chính bị cô lập bởi nước ngập nên bọn nó nhắn em là cứ yên tâm ngồi gác đi, cơm nước tụi nó sẽ chuyển ra cho về trỏng cũng không có chỗ mà ngồi đâu. Vậy là thằng em được ngồi thiền thông thêm và ca nữa.
Buổi tối, điện đóm chẳng có mà mưa thì vẫn xối xả. Thuốc hết, bụng đói ngồi thu lu một đống nhìn ra màn đêm đen kịt, tiếng mưa dộng xuống mặt đất im hết cả đầu. Giá như bây giờ mà có gì đó đút vào mồm hoặc tỷ dụ như có cái lò để nước khoai thì...có mà nhất. Chờ mãi không thấy tăm hơi của tiếp tế và điện thoại bàn thì cũng đã chẳng dùng được từ chiều vì cái vọng gác nó ngập hết rồi. Em giấu khẩu CKC vào gầm bàn, xách áo mưa chạy ra quán nước bên kia đường. Trong màn đêm dày đặc nước mưa em chẳng xác định được phương hướng nhưng cứ lao bừa, may thi thoảng có chiếc xe chạy ngang giúp em tìm lại được phương hướng. Quán đóng cửa kín mít đứng gõ cửa một lúc thì có người ra mở cửa, quán này là quán ruột của tụi gác cổng chính bọn em. Ngày nào đi gác cũng gọi một cốc cafe với gói thuốc để nhâm nhi. Bọn em ngày nghỉ cũng hay qua đây ngồi (ngồi được hơn tiếng thôi còn lại phải vào đơn vị) vì nhà có cô con gái khá xinh
Ai đó
Con đây (bọn em hay xưng con và kêu cô), cô còn mỳ tôm, thuốc lá với cafe không bán con ít. Mưa ngập hết đường vô đơn vị rồi nên chừ vẫn chưa có cơm ăn ạ.
Trời, tội vậy. Chừ mi ăn cơm không cô lấy cơm cho ăn.
Thôi cô, cho con mấy gói mỳ với gói thuốc được rồi. Con không bỏ vọng gác lâu được.
Rồi mỳ tôm nước đâu mi ăn.
Con ăn sống cũng được mà. Vừa nói em vừa cười. Có cafe không cô, làm cho con cốc.
Ngồi chờ đi cô vô lấy cho.
Ôm 2 gói mỳ, 1 gói con mèo và ly cafe đá em lại dò dò đường chạy về vọng gác. Lôi gói mỳ ra gặm và đốt thuốc. Đang ngồi thì thấy ánh đèn pin phía đơn vị chiều ra, chạy ra ngó thì thấy ánh đèn đang tiến về phía mình. Ơn trời tiếp thực của em tới rồi, thằng cu D mặc cái quần đùi khoác áo mưa xách theo tô cơm với ít cá kho ra cho em. Nó bảo mưa như này hết đêm thì ngập trắng đơn vị luôn, bên trong nước đã ngập quá chân giường rồi, tao mới đi qua chỗ kia mà nước đã lên gần tới zú rồi nè. Vừa nói nó vừa soi đèn chỉ cho em như minh họa lời nói cho trực quan. B trưởng bảo mày ngồi gác luôn đê, đêm kéo cổng lại mà ngủ, bữa nay cổng này không đi được vì ngập rồi. Sáng mai tính sau ha, nói rồi nó bỏ lại cho em cái đèn rồi lội nước vô trỏng luôn.
Tự nhiên uống cafe buổi tối xong cả đêm đó em ngồi hóng mưa chứ chịu không tài nào ngủ được. Phòng trực ban có 2 gian 1 tiếp khách và 1 buồng để ngủ (bọn sĩ quan sướng vậy chứ lính lác thì gác thức lòi con mắt) nguyên ngày chẳng thấy cha trực ban đâu cả, có khi về chống bão ở nhà rồi cũng nên. Vậy là em chui vào đó nằm nhưng mà lạnh quá không tài nào nằm được, lại chui ra ngoài ngồi ngắm mưa và đốt thuốc. Đêm dài lạnh vcđ.
Gần sáng mưa cũng ngớt, khi vừa có chút ánh sáng em chạy ra ngó. Trước mặt trắng xóa, biển nước mênh mông. Em mở cổng chạy ra đường ngó, thấy các nhà dân ven đường đang ra dọn dẹp sau cơn bão. Hóa ra đêm qua bão mới về mà lúc bão về thì em mệt quá lại lăn quay ra ngủ rồi
Mưa lớn kèm gió giật nhiều cây cối đã bật gốc nằm rạp ra đường, trên đường có vài miếng tôn nằm lăn lóc, các biển bảng của các nhà dân xiêu vẹo. Khung cảnh điêu tàn và tan hoang.