Có một đơn vị được gọi là C16, thời 79 làm nhiệm vụ cho TM. Chiến sỹ ở đây phần lớn là trinh sát đặc công phối thuộc với bộ tổng. Em có dịp ngồi với vài bác ở đây (nay đã trực thuộc Tổng cục). Đơn vị này có mặt rất sớm ở nhiều mặt trận với nhiệm vụ luồn sâu khảo sát địch tình...
Qua lời kể thì chiến thuật của các đội viên C16 nó lặng lẽ lắm, không hào hùng như trong sách đâu ạ!
Chú ruột em cũng trong đơn vị này. Hy sinh âm thầm lắm cụ ạ!
Trước em được nghe chuyện biệt kích Mỹ "cõng nhau" đi tuần trong rừng Nam Trung Bộ. Cơ sở ta ở cửa rừng đếm đủ "giặc ra", "giặc vào"... tối bộ đội theo giao liên chuyển quân bị phục kích. Thương vong thê thảm. Một số thương binh bị bắt, biệt kích chặt đầu tại cửa rừng.
Một thời gian sau thì đồn của địch bị đánh. Lính Cộng Hòa thì sống, lính Mỹ thì bị cắt cổ.
Nằm giáp với Sài Gòn, đặc công rừng Sác có lúc chết gần hết. Cay máu đến độ muốn bò vào xách vài thằng bên kia sông ra lóc thịt ăn dần. Vậy mà vẫn phải rúc xuống bùn mà ngủ cho qua ngày đoạn tháng. Trận nào đánh mà bị lộ hoặc không kịp rút ra thì phải rúc bùn mà lẩn. Nhìn thấy xác đồng đội trôi sông, uất đến phát cuồng mà vẫn không được manh động. Âm thầm đợi đêm trở về đơn vị. Nước mắt nuốt vào trong. Chờ trận sau. Rồi cũng chẳng biết mình sẽ còn hay mất. Lính chủ lực chết dần, đôn lính địa phương. Đàn ông chết dần, tuyển luôn cả con gái. Rồi vẫn chết âm thầm. Vẫn âm thầm chiến đấu.
Lính đặc công nó là thế!