- Biển số
- OF-112690
- Ngày cấp bằng
- 14/9/11
- Số km
- 189
- Động cơ
- 390,330 Mã lực
em xin cám ơn Cha Anh đã ngã xuống vì Tổ Quốc
http://www.youtube.com/watch?v=nY0C4HdQtaw
http://www.youtube.com/watch?v=nY0C4HdQtaw
Em nghĩ là CKC thì còn có pháo đút vừa chứ 12 ly 7 thì khủng quá, em chưa chơi bao giờ.Em thì ngày xưa được ông chú cho mấy cái cắt-tút 12ly7, cũng đục ra như cụ làm thần công nhưng chỉ chơi dịp Tết. Hè để xoáy bi đá cỡ vừa chơi. Cỡ to dùng lọ penecilin, to nữa dùng vỏ trai, ốc
Hị hị hị, ngày xưa bọn em nghịch ngu lắm! Nhồi thuốc pháo vào gốc tre, dùng keo dán gỗ của Nga phết vào ngòi pháo, châm rồi quẳng xuống ao cá Bác Hồ làm bộc phá, cũng chết được vài con cá ranh Nối ngòi pháo rồi cho vào giẻ lau, cô giáo gần đến cửa lớp thì đốt. Cả lớp đứng chào cô, mấy đứa con gái yếu bóng vía bịt tai. Cô bước lên bục, vừa dừng lại chào cả lớp thì pháo nổ, cô giật mình nhảy bắn ra cửa Bắt rắn nước cho vào giẻ lau, cô cầm giẻ để bắt đầu giảng thì thấy có gì bùng nhùng, giũ ra thấy rắn, hét như chưa bao giờ được hétEm nghĩ là CKC thì còn có pháo đút vừa chứ 12 ly 7 thì khủng quá, em chưa chơi bao giờ.
Lúc còn nhỏ em ở Giáp Bát, đứa nào cũng có mấy cái cartouche, nhưng có vụ mấy bạn Tương Mai, Chùa Sét tai nạn vì đục hạt nổ nên bị ông bà già thu sạch. Sau này có xoáy bi thì lấy lọ penecilin hoặc vỏ ốc.
Hồi đó được viên bi đá nó quý biết bao! Giờ chẳng còn thấy bạn nào chơi nữa.
Các cụ nhắc lại làm em nhớ!
Giai điệu của bài "Chiến đấu vì độc lập tự do" bao giờ cũng làm em gai người xúc động dù đã nghe rất nhiều lần.Ngày nổ ra cuộc chiến em mới 9t, chỉ nhớ nhất câu hát "tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, một đoàn quân ta lại vào trận chiến mới" trên loa phát thanh công cộng phát liên tục vào các buổi sáng.
Có thời nào là không sợ?Đọc mà em thấy tự hào quá các cụ ạ , dưng thời này thì em chẳng muốn đánh nhau sợ chết lắm chứ k như các cụ thời xưa
Vầng, một là xanh cỏ hai là đỏ ngực. Phàm là người ai chả có cái gì đó để sợ nhưng cái đáng sợ nhất là khoanh tay nhìn đồng bào bị tàn sátCó thời nào là không sợ?
Có ai mà không... chết!
Hàng ngày ra đường, em cũng sợ xe nó đụng, có cái túi khoác trên vai cũng sợ cướp nó chém.... Nhưng rồi cũng vẫn cứ tặc lưỡi mà đi hết một ngày!
Em cũng mới đọc được thông tin chi tiết thế này, post để các cụ tham khảo..Ngày tháng trôi qua đã 8 năm chiến tranh, "phản công tự vệ chống chiến tranh Việt Nam". Kết quả Trung Quốc chỉ gào thét yếu ớt, cho thế giới biết rằng: "Trung Quốc bảo vệ quê hương bản xứ của các tỉnh phía Nam". Để rồi cả nước Trung Quốc phải trả một chi phí biển người bằng con số sinh mạnh không bao giờ đáp số.
Bắc Kinh tổn thất binh mã, từ ngày 17/02/1979 đến ngày 13/10/1989. Theo danh sách binh sĩ tử vong lấy xác được:
Lưu ý: Số lượng các thành phố có nguồn gốc chi phí (tử vong) trong trận chiến tranh tại biên giới Việt Nam, chưa cập nhật đầy đủ tổng số.
- Vân Nam 5950 binh sĩ tử vong cho đảng. (người ta gọi cho kêu Thánh Tử Đạo)
- Quảng Tây, Khu tự trị Choang 5824 binh sĩ tử vong.
- Quảng Đông, 3970 binh sĩ tử vong.
- Hồ Nam, 3288 binh sĩ tử vong.
- Quý Châu, 3057 binh sĩ tử vong.
- Tứ Xuyên, 1705 binh sĩ tử vong.
- Hà Nam, 871 binh sĩ tử vong.
- Hồ Bắc, 747 binh sĩ tử vong.
- Sơn Đông, 638 binh sĩ tử vong.
- Giang Tô, 580 binh sĩ tử vong.
- Trùng Khánh, 519 binh sĩ tử vong.
- Giang Tây, 486 binh sĩ tử vong.
- Phúc Kiến, 354 binh sĩ tử vong.
- An Huy, 247 binh sĩ tử vong.
- Hà Bắc, 295 binh sĩ tử vong.
- Chiết Giang, 289 binh sĩ tử vong.
- Thiểm Tây 97 binh sĩ tử vong.
- Hải Nam, 171 binh sĩ tử vong.
- Sơn Tây, 156 binh sĩ tử vong.
- Thượng Hải, 155 binh sĩ tử vong.
- Cam Túc, 124 binh sĩ tử vong.
- Liêu Ninh, 168 binh sĩ tử vong.
- Bắc Kinh, 167 binh sĩ tử vong.
- Hắc Long Giang, 151 binh sĩ tử vong.
- Cát Lâm, 89 binh sĩ tử vong.
- Thiên Tân, 56 binh sĩ tử vong.
- Ninh Hạ, Khu tự trị, 46 binh sĩ tử vong.
- Nội Mông Cổ, Khu tự trị 33 binh sĩ tử vong.
- Thanh Hải, 23 binh sĩ tử vong.
- Tân Cương, Khu tự trị 22 binh sĩ tử vong.
Đúng là anh hùng sông sâu biển cả không chết, cuối cùng lại chết vũng trâu đằm! Em có rất nhiều người thân, người quen ra vào mưa bom bão đạn, trở về chỉ lắc đầu muốn xóa bỏ ký ức cũng như sự ấm ức phải chịu sau này!Hồi ức của CCB Đường Minh Tuấn, người mở đường máu thoát khỏi Cao điểm 1509 Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang chiều 28/4/1984
Đường Minh Tuấn, ngoài cùng bên phải đang trực chiến tại chân cao điểm 1509
...
Tôi hỏi Tuấn: Ta phòng ngự, phía Trung Quốc tấn công lên, thế mình có tiêu diệt được nhiều lính Trung Quốc không? Tuấn cho biết: Phía Trung Quốc chắc cũng thương vong nhiều, em chỉ kể về trường hợp một 1 quả ĐH 10 do anh Thủ phát hỏa đã tiêu diệt gần như cả 1 trung đội của lính Trung Quốc…Tuấn đã chứng kiến cảnh này; Quá ĐH 10 ( mình kleymo ) bị pháo Trung Quốc bắn văng ra khỏi hào, Thủ đã bò ra lấy lại và cài sẵn trên miệng hào, chờ cho lính Trung Quốc bò lên đông, gần anh mới phát hỏa…Khi mìn nổ xong bọn em ra xem thì thấy cả một sườn đồi sạch bong…Tôi hỏi thế bây giờ Thủ ở đâu? Tuấn cho biết: Đáng tiếc, Thủ đã bị tai nạn bị rơi và chết năm ngoái khi đang thi công xây dựng khu nhà Keangnam ở Hà Nội…
Tôi hỏi Tuấn: Thế anh em chiến đấu, hy sinh như vậy có ai được khen thưởng gì không ? Tuấn cho biết: Đơn vị sau này cũng đã có ý định đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng cho Đại đội trưởng Thông nhưng vì cao điểm mất nên không ai còn nghĩa đến nữa…
Bạn tốt đã trả lại cho mình cả cao điểm từ lâu rồi cụ ah.Em lại muốn hỏi, mấy cái đồi Cây khô, mỏm 1, mỏm 2 đó thì giờ do VN hay TQ nắm?