- Biển số
- OF-379970
- Ngày cấp bằng
- 28/8/15
- Số km
- 74
- Động cơ
- 244,930 Mã lực
- Tuổi
- 34
Đã rất lâu rồi cháu mới đọc được nhưng lời nói có ích ạ cám ơn cụ.
Lâu lắm rồi, kể từ ngày cụ Alan Phan quy tiên. Giờ lại có bài để nhà cháu mong đọc. Cảm được chữ TÌNH trong những dòng chia sẻ của cụ. Những dòng chia sẻ của cụ không phải hoàn toàn mới với cháu nhưng cụ viết ra đây cháu thấy rất thấm, rất tâm huyết và hơn cả là rất THẬT lòng. Một lần nữa cám ơn cụ! Hy vọng đủ duyên để có một ngày thỉnh giáo cụNhiều bạn tôi thấy bi quan khi thất bại quá. Chiều rồi lan man chút trước giờ cơm.
Thực ra cái câu giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ không hề sai đâu. Muốn giàu thì phải có cơ hội, cơ hội thường đến từ những người bạn thành đạt hơn mình. Nhưng mình phải bỏ được cái tâm lý oán trời trách đất thì tâm mình mới tự nhiên mà làm bạn với họ.
Thông thường mình cảm giác mình sinh bất phùng thời thì mình cũng hay tụ tập chơi với những người đồng điệu. Nếu đó là những người có tài mà không gặp thời thì cái độ bi quan bất mãn càng cao. Nó có cái hay là chia sẽ, đồng cảm, nhưng nó có cái dở là không ai giúp ai được cả. Và cùng nhau xây dựng 1 cái nhìn bi quan về thời vận. Tôi ngán nhất cái câu "nhân sinh thị bi kịch" + haizz
Và rồi chẳng giải quyết được gì cả.
Rồi thời gian nó cứ lướt qua mình, đến 1 lúc nào đó có tuổi tác thì thành huyền hoặc an phận, an bần nhi lạc gì gì đó. Thực sự ngày xưa có thể an bần mà vui vẻ vì ít tốn tiền ra chợ mua đồ, chứ bây giờ không có an lạc nổi đâu, ngày nào mà chẳng tốn tiền.
Cách giải quyết vẫn là tìm 1 hướng lạc quan, bỏ hết những suy nghĩ bi quan. Có thể thay đổi môi trường, cái cây này trồng trên đất này không ra trái, nhưng sang xứ khác trồng biết đâu lại có trái.
Còn những người bạn hàn vi, chỉ có thể cùng mình chia sẽ nổi buồn, chứ lúc thành công nhankicuc sẽ thấy mất dần những người bạn đó. 2 thằng tá điền cùng đi chăn trâu, sau này 1 đứa thành địa chủ, còn đứa kia vẫn chăn trâu thì làm sao còn tình bạn nguyên si lúc hàn vi được.
Châu chấu không thể đá xe được, đá là chết. Sao mình không nhảy lên xe luôn để mượn vận tốc của xe mà đi cho nhanh?
Trứng không thể chọi với đá, cách khôn ngoan nhất vẫn là nấp sau lưng đá để đá che chở cho trứng vì trứng mong manh dễ vỡ, không riêng gì đá mà cái gì cũng có thể làm nó vỡ.
Bỏ qua cái suy nghĩ thời vận, thời chưa tới gì gì đi. Mình ứng xử khôn ngoan như châu chấu nhảy lên xe, như trứng nấp sau đá là cũng đủ mượn vận người ta để đi rồi. Nếu thời nằm ngoài sự chủ động của mình, thì mình hoàn toàn có thể chủ động được trong chuyện này.
Thông thường trong thực tế những người giúp mình làm giàu đa số là người giàu hơn mình rất nhiều, họ sẳng sàng giúp mình vì họ không mất gì cả, và còn lâu mình mới theo nổi họ. Và mình không là đối tượng để họ phải đố kỵ, nên họ sẳng lòng giúp đở.
Còn người ngang tầm như mình hoặc hơn mình 1 chút ít khi nào giúp mình lắm. Vì chỉ cần mình có chút thành công nhỏ nhỏ thôi là họ sợ mình sẽ hơn họ, quay ra đố kỵ liền.
Chã hiểu, cơ mà tới đoạn này cháu thấy giống đọc chuyện.Tiền không mua được cái sự thư thái, nghỉ ngơi, thời gian. Trừ nhu cầu công việc ra, nhu cầu chi tiêu cho cá nhân không tới 200 ngàn/1 ngày. Gái cũng không móc của mình được 1 cắc. Quần áo, vật dụng thì bả cho gì xài đó, không đòi hỏi gì hết. Vậy thì cày mệt mỏi đến không có thời gian nghỉ ngơi, không có cuối tuần để làm cái gì. Giờ này nhân viên sum họp gia đình, còn mình thì phải chuẩn bị hết nội dung đàm phán ngày mai. Hôm qua là chủ nhật mà vẫn phải xếp kín lịch từ sáng đến tối, muốn dẫn con cái đi ăn đi chơi để hiểu nó hơn cũng không thể.
Nói tới vụ gái ăn tiền mới nhớ, kể chuyện vui cho đở mệt. Ngày xưa trong 1 lần đi giao tế có biết 1 cô gái giang hồ, bản thân tôi thì không mê nữ sắc lắm, giao tế trong cảnh tửu sắc và nhạc là lúc đánh giá bản sắc và bản lĩnh của nhau rõ ràng nhất, nên dĩ nhiên là tốn tiền mà không có "khám phá" gì hết. Nói chuyện đôi câu, trực giác cho thấy cô này cũng có chút tiềm năng bản lĩnh và cũng nghĩa khí, nên sau đó còn liên lạc, nhưng tôi không cho 1 cắc nào, và phải nói là rất kẹo kéo về tiền bạc, mời ăn là hết cở, đi ăn tôi trả, uống cà phê cô ta trả vì ai cũng phải lao động để kiếm tiền. Dĩ nhiên, không có tiền bạc qua thì đâu bao giờ có thể xác lại. Sau này cô ta hiểu giá trị của đồng tiền do lao động là thế nào. Và sau khi thấy con người này đã thay đổi hết quan niệm, sẳng sàng làm lại cuộc đời, tôi rửa lí lịch cô ta và nhận vào công ty làm, sau này trở thành nhân viên tin cậy được, dĩ nhiên không quá giỏi để giao việc lớn, nhưng có thể giao những việc cần tin hơn giỏi. Sau này cô này lấy 1 nhân viên của tôi. Tôi có thêm 2 tay chân nữa.
Nếu ngày xưa mà tốn tiền cho cô ta, cặp bồ thì cũng chẳng đến đâu vì cuối cùng sẽ không có chuyện tôi bỏ gia đình để theo cô ta rồi. Nhờ không cặp bồ mà sau này lời được 2 nhân viên.
Cô ta từng nói trên đời này chưa bao giờ gặp 1 người đàn ông nào kẹo kéo, ky bo như tôi, kẹo đến nổi kéo không ra 1 cắc, nhưng vẫn yêu tôi (lúc đó thôi, bây giờ thì hết sạch rồi, cô ta chỉ yêu chồng cổ) mà không cần tiền của tôi. Con người đâu phải sỏi đá, ai chẳng động lòng, nhưng nghĩ đến 1 cái kết quả sẽ không đi đến đâu, sau cùng vẫn phải chọn giữa 1 trái chín để 1 trái thối, nếu gia đình mình rơi vào trái thối thì thật là ngu và không đáng đánh đổi 1 phút thỏa mãn mà tan nát gia cang. Thôi thì tìm 1 thuộc hạ tín cẩn khó hơn rất nhiều so với tìm 1 giai nhân, tôi chọn thuộc hạ.
Đoạn này của cụ hay và ý nghĩa quá. Chính nhà e đang bị người ta chế xăng cho đây! Hơn trục năm lăn lộn làm thuê, cũng trải qua nhiều cung bậc thăng trầm của cuộc sống, e cũng học hỏi và tự học dc một mớ kiến thức từ chuyên môn đến cách đối nhân xử thế. Tuy chưa trải qua dc 9 nghề nhưng cũng có nghề đã đạt độ chín và đang quết hâm dồn hết tâm lực, sức lực để vùng lên khởi nghiệp. May nắm và tình cờ hôm nay đọc dc thớt này của cụ có nhiều cái quá hay và ý nghĩa làm có thêm động lực, có những còm của cụ e phải đọc chậm và đọc đi đọc lại đến vài lần để cho nó thấm. Thank cụ!Và cuộc đời là chuỗi dài nhận – cho, cho – nhận. Sau này mình thành công thì mình có trách nhiệm chia sẽ lại bài học của mình với người mới khởi nghiệp để mình được nhận nhiều hơn từ cuộc đời. Dĩ nhiên, không thể chia sẽ với những đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm tàng (cộng sự của bạn đó) khà khà! Với những người đó, nên phóng đại thất bại và mờ nhạt thành công, 1 chút tự mãn khoe khoang với họ là bạn sẽ chế thêm xăng, nhớt cho chiếc xe người ta tăng tốc rượt theo bạn đó! Muốn được nghỉ xả hơi chút đỉnh hay muốn chạy đua bứt gân? (Chia sẽ với bạn bè thân, tôi cũng chưa chia sẽ đến cái câu này)
Tôi ít khi ra Bắc. Anh có vào SG hoặc Gò Vấp, tôi mời anh Cafe. Ngoài Hà Nội tôi có một cậu cũng coi như là đệ tử.
Rất cảm ơn anh về bài học có ích. Hy vọng e lên SG có thể a chia sẽ thêm dc k ah. Mong a!Nhiều bạn tôi thấy bi quan khi thất bại quá. Chiều rồi lan man chút trước giờ cơm.
Thực ra cái câu giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ không hề sai đâu. Muốn giàu thì phải có cơ hội, cơ hội thường đến từ những người bạn thành đạt hơn mình. Nhưng mình phải bỏ được cái tâm lý oán trời trách đất thì tâm mình mới tự nhiên mà làm bạn với họ.
Thông thường mình cảm giác mình sinh bất phùng thời thì mình cũng hay tụ tập chơi với những người đồng điệu. Nếu đó là những người có tài mà không gặp thời thì cái độ bi quan bất mãn càng cao. Nó có cái hay là chia sẽ, đồng cảm, nhưng nó có cái dở là không ai giúp ai được cả. Và cùng nhau xây dựng 1 cái nhìn bi quan về thời vận. Tôi ngán nhất cái câu "nhân sinh thị bi kịch" + haizz
Và rồi chẳng giải quyết được gì cả.
Rồi thời gian nó cứ lướt qua mình, đến 1 lúc nào đó có tuổi tác thì thành huyền hoặc an phận, an bần nhi lạc gì gì đó. Thực sự ngày xưa có thể an bần mà vui vẻ vì ít tốn tiền ra chợ mua đồ, chứ bây giờ không có an lạc nổi đâu, ngày nào mà chẳng tốn tiền.
Cách giải quyết vẫn là tìm 1 hướng lạc quan, bỏ hết những suy nghĩ bi quan. Có thể thay đổi môi trường, cái cây này trồng trên đất này không ra trái, nhưng sang xứ khác trồng biết đâu lại có trái.
Còn những người bạn hàn vi, chỉ có thể cùng mình chia sẽ nổi buồn, chứ lúc thành công nhankicuc sẽ thấy mất dần những người bạn đó. 2 thằng tá điền cùng đi chăn trâu, sau này 1 đứa thành địa chủ, còn đứa kia vẫn chăn trâu thì làm sao còn tình bạn nguyên si lúc hàn vi được.
Châu chấu không thể đá xe được, đá là chết. Sao mình không nhảy lên xe luôn để mượn vận tốc của xe mà đi cho nhanh?
Trứng không thể chọi với đá, cách khôn ngoan nhất vẫn là nấp sau lưng đá để đá che chở cho trứng vì trứng mong manh dễ vỡ, không riêng gì đá mà cái gì cũng có thể làm nó vỡ.
Bỏ qua cái suy nghĩ thời vận, thời chưa tới gì gì đi. Mình ứng xử khôn ngoan như châu chấu nhảy lên xe, như trứng nấp sau đá là cũng đủ mượn vận người ta để đi rồi. Nếu thời nằm ngoài sự chủ động của mình, thì mình hoàn toàn có thể chủ động được trong chuyện này.
Thông thường trong thực tế những người giúp mình làm giàu đa số là người giàu hơn mình rất nhiều, họ sẳng sàng giúp mình vì họ không mất gì cả, và còn lâu mình mới theo nổi họ. Và mình không là đối tượng để họ phải đố kỵ, nên họ sẳng lòng giúp đở.
Còn người ngang tầm như mình hoặc hơn mình 1 chút ít khi nào giúp mình lắm. Vì chỉ cần mình có chút thành công nhỏ nhỏ thôi là họ sợ mình sẽ hơn họ, quay ra đố kỵ liền.
Những gì Cụ viết ra có lẽ là những gì tâm đắc nhất cuộc sống. Quan điểm về "thời'' của cụ có sự chiêm nghiệm sâu sắc - hướng sáng, người xưa có câu "tiểu phú tại cần đại phú tại thiên", cũng đã nghiệm đúng trong sự nghiệp của cụ.Mưu sự là ở người ta
Thành công tốt đẹp suy ra tại trời.
Nói về chữ Thời và nổ lực cá nhân, cả 2 đều quan trọng đối với thành công
Thời là cơ hội đến 1 cách chóng mặt, rủi ro đều lướt qua được, làm những việc 5 ăn 5 thua thì đều thắng. Khi cơ hội thành công chỉ có 30% mà trong thời vận tốt thì vẫn thành công như thường.
Còn mất thời là dù cơ hội đạt 70% nhưng làm vẫn trục trặc ít nhiều. Còn nếu 50-50 thì thường thua.
Thời là cái mà người ta gọi là sự may mắn.
Còn nổ lực bản thân phải luôn luôn có. Lúc chưa có Thời thì nổ lực bản thân để rèn luyện tài năng, ý chí và bản lĩnh. Giống như bạn phải tập lái xe vậy. Tay lái phải cứng, chạy qua nhiều cung đường nguy hiểm, khi gặp cung đường tốt nhờ kinh nghiệm bạn có, bạn có thể lướt bon bon, lường được phía trước là gì để tự tin mà tiến thủ.
Trong những năm chưa đến thời, tôi vẫn làm nhưng cực hơn. Hàng làm ra hay trục trặc, phải bỏ công đi kiếm khách hàng, phải cho thiếu nợ, phải vất vả chiều khách mới kiếm được đồng tiền.
Thời tới là tự nhiên tôi gặp 1 khách hàng rất lớn. Điều kiện của tôi lúc đó vẫn chưa đáp ứng được họ, nhưng họ cho tôi thời gian, và ứng tiền trước để tôi mua máy thích hợp làm cho họ rồi trừ dần vào đơn hàng.
Khi thời tôi đến, tôi gặp rất nhiều quới nhân, khi gặp khó khăn là có người giúp đỡ. Khách hàng tự tìm đến cửa. Mà toàn là khách lớn. Điều kiện thanh toán thì do tôi áp cho họ, chịu thì làm, không chịu thì đi, vì tôi có nhiều đơn hàng ngon, tôi đâu cần 1, 2 khách đó, vậy mà họ vẫn chịu.
Có những lô hàng tưởng là làm không kịp, tưởng là phải đền hợp đồng, tự nhiên có chuyện xui khiến phút cuối như khách hàng tự đổi forwader làm cho thời gian giao hàng được kéo ra.
Cho nên thời là cái may mắn hỗ trợ mình thuận lợi hơn. Còn nổ lực chính vẫn phải từ chính mình, chứ không ỷ lại vào thời.
Chờ Thời là chuẩn bị những điều kiện để nắm bắt Thời chứ không phải ngồi không .
Em xin chia sẻ thêm cùng cụ vài suy nghĩ của em:Tối nay cũng như tối hôm qua, không ngủ được. Nghĩ nhiều về những sự mất trị an trong xã hội, đâu đâu cũng thấy chém, giết, cướp, con người ngày càng độc ác, côn đồ... Sự thanh bình cũng đã không còn. Hồi xưa tới giờ không thích ở nhà biệt thự mặc dù có, bây giờ phải suy nghĩ lại, bán căn biệt thự đó để mua 1 biệt thự khác trong khu dự án có bảo vệ an ninh.
Bây giờ tôi sợ nhất là bất ổn xã hội, cái khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, người nghèo thì oán nhà giàu, dù người ta giàu bất chính hay lương thiện, có người còn coi việc lấy của nhà giàu không có gì là xấu. Qua rồi cái thời lương thiện khi người ta biết sợ Trời Phật. Nhà nước phải có chánh sách làm sao thu hẹp khoảng cách giàu nghèo 1 chút, cho người nghèo khá hơn, bảo đảm cho họ tiếp cận những phúc lơi cơ bản như nhà ở, công ăn việc làm, đi lại, học hành, y tế, có an sinh xã hội tốt hơn và giáo dục thế hệ sau biết yêu chân, thiện, mỹ thì mới mong sau này xã hội an bình.
Người có của ở VN phải biết chia sẽ bớt sự dư dã và cơ hội của mình, để người nghèo có cơ hội vươn lên thì người giàu mới có thể tiếp tục yên tâm sống an hưởng hạnh phúc và kiếm tiền, nếu không tất cả thành quả lao động sẽ trở thành con số không. Thử tưởng tượng 1 ngày có 1 đám người cầm hung khí vô mấy nhà nhìn khá khá (chưa chắc đã giàu) bắt đưa ra hết của cải. Rồi công ty, nhà xưởng thì đám hôi của tới hốt sạch không chừa cục gạch. Rồi bước chân ra đường, gặp 1 đám giang hồ cắm chốt lập barrier thu tiền mãi lộ. Thảm lắm! Không dám tưởng tượng nữa.
Nghèo đói quá thì hết sợ nhục, hết sợ tù, hết sợ tội, hết sợ chết, ai xúi cái gì cũng dám làm. Nếu nhà nước làm cho họ khá giả hơn, tự nhiên thấy yêu đời và biết tiếc mạng, quý thân à.
Vậy thay vì "kính" thì "bóc tem" cụ phát cho nó tin.Cùng sinh hoạt mạng ảo, đều là bạn vong niên cả, đừng "Kính" bạn ơi, tôn trọng nhau, quá lắm là trân trọng nhau là đủ rồi. Mình giữ được sự "tôn trọng" hoặc "trân trọng" lẫn nhau đó bất biến qua thời gian cũng là điều quá đáng quý, là "thiên kinh địa nghĩa" rồi.
Nhớ ngày xưa sinh hoạt mạng ảo, ngôn ngữ thời trước trên các diễn đàn lý số rất là "kính nhi viễn chi", nào là "cao nhân", "tiền bối", "Các hạ", "tại hạ", "huynh", "sư phụ"...kính qua, kính lại. Mới nghe thì khoái, nghe riết rồi sợ, thực ra ngoài đời, ai cũng như ai, cao nhân hay tiền bối gì cũng có sự uẩn khúc hoặc 1 số điểm không hài lòng trong cuộc sống. Trên mạng ảo thì kính nhau, đến lúc ngoài đời biết nhiều chuyện uẩn khúc của cá nhân người ta rồi đâm ra "bất kính", suy đi suy lại thì cũng tại mình "kính" người ta trước mà thôi! hê hê!
Bây giờ thì tuổi trẻ tham gia diễn đàn nhiều hơn, nên ngôn ngữ cũng xì-tin hơn 1 chút. CCCM, cụ mợ, bún chã gì đó...
Quay lại cuộc sống: Tăng nương nhờ Pháp, Pháp nương nhờ Phật. Nhưng cũng do tự mình chưa đủ hàm dưỡng, ép mình vào hình ảnh ngoại vật, nên dễ thành Tăng tức là Pháp, Pháp tức là Phật nên suy ra Tăng tức là Phật hê hê!
Nhiều khi cũng tại "kính" nhiều quá mà chân lý ngày càng "giả". Cái sự "kính" đó là do người ngoài dành cho 1 cá nhân, rồi cá nhân đó lại trụ vào những hình ảnh mà người ngoài vẽ cho mình, rồi dần dần sa đoạ vào những hình ảnh đó, nhưng nhiều khi bản thân chưa tu dưỡng xong, mà bị dư luận ép sống theo hình ảnh đó trong khi bất cứ con người nào chưa thành Phật đều còn đủ tham, sân, si. Cái bản ngã bị dồn ép rồi đến một ngày nào đó sa đoạ không hay. Cuối cùng cái gì thật cũng lộ ra. Đời sống thành ra giả giả thật thật. Mệt lắm!
Cho nên thế giới có nhiều người lúc đầu họ sống và đeo đuổi 1 lẻ phải vị tha nào đó, nhưng sau này ngông cuồng, kiêu ngạo, tự cho mình là chân lý khi họ được "kính" nhiều quá.
Thành ra sau này tôi cực kỳ dị ứng với mọi sự nhân danh đạo đức này, chân lý nọ, học thuật kia.
Ai mà giảng đạo đức hoặc nhân danh cái này cái kia cao xa vĩ đại, trước khi tìm hiểu những gì họ nói, tôi dùng cặp mắt "thần tài - ông địa" để quan sát đời sống của họ và tương quan với lợi ích mà họ nhận được.
Mình chỉ nên "kính" ai mà dù người đó có sa đoạ ra sao thì mình vẫn "kính" như thường! Suy ra trên đời này chỉ có 2 người đạt tiêu chuẩn đó: Cha và Mẹ
Như vậy có lẻ hợp hơn !Vậy thay vì "kính" thì "bóc tem" cụ phát cho nó tin.
Em đúng tâm sự này, mất 1 cái "vài năm" rồi cụ ạ.Nhiều bạn mật thư và hỏi về những vấn đề làm ăn, con người, số mệnh... ở các chủ đề khác, tôi không tiện trả lời nên xin chia sẻ ở chủ đề này cho liền mạch, ai lấy được gì thì lấy, không tranh luận đúng sai, không vui có thể vào vang đỏ hoặc ném đá tùy thích.
Rừng tôi không dám nói là có nhiều kinh nghiệm, sách vở dạy làm giàu, dạy khởi nghiệp tổng kết nhiều lắm đó, nhưng con người chỉ thấm những bài học đó khi đã đóng học phí trên thương trường thôi. Lời khuyên của người đi trước là vô giá vì nó giúp người ta kiếm thêm tiền hoặc không bị mất tiền. Nhưng cũng chính vì người nhận lời khuyên không tốn tiền mua nên họ luôn cảm thấy nó rẻ mạt và hay làm theo ý mình. Đến khi tự đóng học phí rồi thì mới định được giá trị của lời khuyên, mất 1 tỉ thì giá trị của nó là 1 tỉ, mất 100 triệu thì giá trị của nó là 100 triệu.
Khởi nghiệp: đừng làm những gì mà mình không biết rành về nó. Khi biết rành thì không sợ sóng gió, biết rành thì sẽ sống chết với nghề với sự nghiệp, đeo đuổi tận cùng nó.
Ông bà xưa cũng đã dạy rồi: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Tại mình không nhớ thôi.
Muốn biết rành: Phải có đam mê cái nghề đó. Muốn vậy phải đi làm công cho chín cái nghề, cho am hiểu tới nơi tới chốn rồi hảy khởi nghiệp. Nhiều nghề nhìn ngoài vậy chứ trong nhiều lắc léo lắm. Có nhiều nghề nhìn ngoài như trái mận đỏ mộng nhưng bên trong ruột đầy sâu, muốn ăn thì phải rửa sạch ruột nó. Nhiều nghề bên ngoài khó khăn vất vả tưởng là khó làm nhưng bên trong đóng cửa đếm tiền chẳng ai biết.
Làm công cho chín rồi hãy ra làm chủ.
Đời người không có nhiều thời gian để chọn nghề, đã chọn thì chọn cho đúng nghề mình thích và sẽ đam mê. Chọn sai là mất vài năm, giai đoạn có thể khởi nghiệp của con người được bao nhiêu cái "vài năm" ?