Mưu sự là ở người ta
Thành công tốt đẹp suy ra tại trời.
Nói về chữ Thời và nổ lực cá nhân, cả 2 đều quan trọng đối với thành công
Thời là cơ hội đến 1 cách chóng mặt, rủi ro đều lướt qua được, làm những việc 5 ăn 5 thua thì đều thắng. Khi cơ hội thành công chỉ có 30% mà trong thời vận tốt thì vẫn thành công như thường.
Còn mất thời là dù cơ hội đạt 70% nhưng làm vẫn trục trặc ít nhiều. Còn nếu 50-50 thì thường thua.
Thời là cái mà người ta gọi là sự may mắn.
Còn nổ lực bản thân phải luôn luôn có. Lúc chưa có Thời thì nổ lực bản thân để rèn luyện tài năng, ý chí và bản lĩnh. Giống như bạn phải tập lái xe vậy. Tay lái phải cứng, chạy qua nhiều cung đường nguy hiểm, khi gặp cung đường tốt nhờ kinh nghiệm bạn có, bạn có thể lướt bon bon, lường được phía trước là gì để tự tin mà tiến thủ.
Trong những năm chưa đến thời, tôi vẫn làm nhưng cực hơn. Hàng làm ra hay trục trặc, phải bỏ công đi kiếm khách hàng, phải cho thiếu nợ, phải vất vả chiều khách mới kiếm được đồng tiền.
Thời tới là tự nhiên tôi gặp 1 khách hàng rất lớn. Điều kiện của tôi lúc đó vẫn chưa đáp ứng được họ, nhưng họ cho tôi thời gian, và ứng tiền trước để tôi mua máy thích hợp làm cho họ rồi trừ dần vào đơn hàng.
Khi thời tôi đến, tôi gặp rất nhiều quới nhân, khi gặp khó khăn là có người giúp đỡ. Khách hàng tự tìm đến cửa. Mà toàn là khách lớn. Điều kiện thanh toán thì do tôi áp cho họ, chịu thì làm, không chịu thì đi, vì tôi có nhiều đơn hàng ngon, tôi đâu cần 1, 2 khách đó, vậy mà họ vẫn chịu.
Có những lô hàng tưởng là làm không kịp, tưởng là phải đền hợp đồng, tự nhiên có chuyện xui khiến phút cuối như khách hàng tự đổi forwader làm cho thời gian giao hàng được kéo ra.
Cho nên thời là cái may mắn hỗ trợ mình thuận lợi hơn. Còn nổ lực chính vẫn phải từ chính mình, chứ không ỷ lại vào thời.
Chờ Thời là chuẩn bị những điều kiện để nắm bắt Thời chứ không phải ngồi không .