Tôi thấy các bạn dành nhiều thời gian vào những chủ đề chưa rõ mục đích.
Khi khởi nghiệp, các bạn cần bỏ diễn đàn, không phải diễn đàn này mà mọi diễn đàn chém gió, tập trung cho con đẻ của mình, thậm chí lên mạng check mail và tìm thông tin cần tìm là đủ, 3 năm đầu trong lúc khởi nghiệp tôi chỉ lên mạng check mail khách hàng, thông tin gì liên quan đến ngành hàng của tôi thôi, ngoài ra kể cả tin tức thế giới hay VN gì cũng không đọc, tin tức và giải trí là bổ ích với người cần đã tương đối ổn và người không cần lo lắng nhiều, nhưng vô ích với tôi lúc đó. Hiểu biết 1 chút thông tin cũng tốt, nhưng sự hưởng thụ đó quá xa xỉ khi mà đứa con đẻ của mình mới sơ sinh, có thể đau bệnh bất cứ lúc nào, vô cùng dể bị tổn thương.
Trong 3 năm đầu tiên, ngoại trừ việc VN tham gia WTO, ngoài ra trừ những gì liên quan đến nghành nghề tôi làm là tôi am hiểu và không bỏ sót 1 thông tin nào, còn chuyện khác ngay cả chuyện thế giới và VN diễn biến tới đâu tôi còn chẳng biết chứ nói gì đến chuyện diễn đàn này fun hay không fun.
Làm với 1 tâm huyết, 1 quyết tâm chỉ có thành công không thể thất bại và bằng mọi giá (không bất chấp thủ đoạn à nhe, sau này thành công chút đỉnh rồi mới thấy cái giá của bất chấp thủ đoạn, hy sinh quá khứ để đốt cháy tương lai đó ), cửa khóa thì ta leo rào, tường cao thì ta bắc thang trổ nóc vào, đường cụt thì ta mở lối mới, gặp sông thì đóng bè, gặp núi thì chống gậy leo. Với quyết tâm đó thì sẽ thành công.
Vả lại, để gây dựng 1 sự nghiệp thì mất vài năm, đời người có bao nhiêu cái “vài năm” để thử hoài? Cho nên, đã làm thì phải làm với tâm trạng sinh tử, chứ không thể làm với tâm trạng thử 1 cơ hội được. Nếu thử chỉ có 6 tháng như thử việc thôi, nhắm không ổn, không đúng định hướng, tương lai ngắn thì phải chuyển hướng trong 6 tháng. Và cũng không nến có quá nhiều cái 6 tháng, 10 cái 6 tháng là mất 5 năm – dài hơn nhiệm kỳ Tổng Thống Mỹ.
Về băn khoăn tìm khách mới, bạn xuất thân là sale thì kiếm khách mới không khó đâu, muốn xây dựng thương hiệu thì phải làm thật tốt với khách hiện hữu, làm đến mức độ mà người khác không làm được như bạn. Làm đến mức độ mà khi cần khách hàng nghĩ đến bạn đầu tiên. Bạn là sale xuất thân thì bạn thừa hiểu câu chuyện này như thế nào.
Câu chuyện này có vẻ như quá viển vong vì trên thực tế dù bạn muốn nhưng lính bạn không chịu làm vì họ thấy khó quá và so sánh ai cũng vậy mà. Bỏ đi lối suy nghĩ ai cũng vậy mà (me too), mình làm được như vậy là tốt rồi. Thị trường luôn tìm kiếm cái tốt hơn hiện tại. Muốn xây dựng thương hiệu phải đặt mục tiêu tốt hơn cái hiện tại chứ không phải bằng hiện tại.
Nếu nghành nghề của bạn dính chút tới kỹ thuật, bạn không nắm 100% thì cũng biết 50% để 1 là không ai vẽ được bạn, 2 là có nền tảng để xây dựng kế hoạch phát triển. Bạn từ lính xuất thân nên bạn thừa biết trừ phi sếp biết thì lính muốn vẽ là vẽ, chỉ là vẽ ít hay vẽ nhiều, không phải vì họ lười hay ác ý, mà vì họ muốn tránh phiền phức. Cái tránh phiền phức đó trở thành 1 cản trở cho công ty bạn phát triển.
Nếu sau này có chút thành công cũng đừng tự hào, bởi vì thương trường là cuộc chạy đua marathon không có điểm kết. Chỉ cần mình đi chậm hơn người ta 1 chút thì cũng đủ thời gian cho người kế tiếp vượt qua, huống hồ gì đứng yên 1 chổ tự phụ rằng mình đã bỏ nó 1 khoảng cách.
Tin tưởng ở người tin cậy. Tin cậy ở người có khả năng. Khả năng thể hiện qua kết quả công việc chứ không phải lời nói.
Dính tới tiền bạc, lợi ích thì bỏ tin tưởng đi, chỉ còn tin cậy thôi. Không lí tưởng hóa vấn đề được. 1 thủ quỹ tốt 20 năm chưa tơ hào đồng nào, nhưng 1 ngày nhà chị ta có chuyện cần số tiền lớn mà không dám hỏi mượn chủ vì sợ không cho để ý, và cũng không mượn ai được thì liệu sự lương thiện lúc này còn không?
Trong thực tế những vụ lừa đảo xảy ra đều là giữa người quen với nhau, mối quan hệ càng thân tình, càng tin tưởng thì số tiền càng lớn và càng khó đòi mới chết (đâu có ký tá biên nhận gì đâu)! Chứ người dưng, người không quen có ai gạt được mình đâu! Có bao giờ mình đưa 1 số tiền vừa vừa thôi cho 1 người dưng mà không đề phòng hay nắm cán họ?
Con người bình thường bản chất đa số ai cũng tốt, không ai xấu cả, con người trở thành xấu chỉ trong 1 tình huống (say rượu nổi máu dê, túng quá đi ăn trộm, giận quá hóa khùng, thẹn quá hóa ba gai, thấy tiền nhiều quá nổi lòng tham…). Chính tình huống làm con người thay đổi, nhưng khổ nổi đa số mình tin vào bản chất hàng ngày mà không nghĩ chính tình huống mới làm con người khác bản chất. Là doanh nhân, mình đặt ra tình huống và có biện pháp phòng ngừa chứ không phải tin tưởng mà bỏ qua mọi khả năng. Công ty càng nhỏ thì càng tin vào bản chất hàng ngày, công ty càng lớn thì càng có nhiều quy trình kiểm soát phòng ngừa các tình huống.
Và cuộc đời là chuỗi dài nhận – cho, cho – nhận. Sau này mình thành công thì mình có trách nhiệm chia sẽ lại bài học của mình với người mới khởi nghiệp để mình được nhận nhiều hơn từ cuộc đời. Dĩ nhiên, không thể chia sẽ với những đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm tàng (cộng sự của bạn đó) khà khà! Với những người đó, nên phóng đại thất bại và mờ nhạt thành công, 1 chút tự mãn khoe khoang với họ là bạn sẽ chế thêm xăng, nhớt cho chiếc xe người ta tăng tốc rượt theo bạn đó! Muốn được nghỉ xả hơi chút đỉnh hay muốn chạy đua bứt gân? (Chia sẽ với bạn bè thân, tôi cũng chưa chia sẽ đến cái câu này)