Cụ mà nghe nhà thơ Nguyễn Khắc Hiếu chê Thuý Kiều thì cụ còn phát tởm Kiều luôn ý!Cá nhân em không thích nhân vật Thúy Kiều, thật sự luôn.
?
Cụ mà nghe nhà thơ Nguyễn Khắc Hiếu chê Thuý Kiều thì cụ còn phát tởm Kiều luôn ý!Cá nhân em không thích nhân vật Thúy Kiều, thật sự luôn.
?
Nhà văn Ngô Tất Tố đã xử lý rất khéo léo tình huống này :"Nếu chị Dậu chịu hy sinh, thi thoảng làm nháy thì chỉ nhục bản thân, con sướng, chồng có thuốc, thuế đc nộp " thời đó thủ tiết của đàn bà đc coi trọng lắm ạ
Quan phủ lóp ngóp đứng dậy, mở ví lấy nắm giấy bạc độ hơn chục đồng, chìa vào tận mặt chị Dậu.
Ngài thở và nói:
- Có muốn tiền, tao cho!
Chị Dậu giằng nắm giấy bạc vứt tọt xuống đất
Giương tròn hai mắt, quan phủ sấn lại giơ tay... chị này hăng hái đẩy ra
Ngoài cổng bỗng có trống báo dật giọng. rồi còi ô tô rít lên. Rồi tiếng ô tồ sình sịch đi vào
Quan phủ luống cuống, vội mở cửa sau đẩy chị Dậu ra và nói hai tiếng vắn cộc :
- Thôi bước!
Trong bóng tối, có người ghé tai chị Dậu nói thầm :
- Muốn sống bám ngay vào vai tao này.
Tiếp đó, một cái lưng người phàn phạt chĩa sát vào trước chị Dậu. Hoảng quá, chị liền ôm luôn lấy
cổ người ấy. Hắn cõng chị xuống thềm, và lom khom bò quanh trở ra
1. So sánh hai tình tiết với nhau, chứ ko phải hai tình tiết đó xuất hiện cùng lúc để lựa chọn!1. Bờ dồ đã xáo trộn thời gian các sự việc. Việc Quan Phủ Tư Ân [lóp ngóp đứng dậy, mở ví lấy nắm giấy bạc độ hơn chục đồng, chìa vào tận mặt chị Dậu xảy ra vào chương cuối cùng] còn việc chị Dậu bán con/bán chó xảy ra đầu truyện.
2. Chị Dậu dự định bán chó trước khi bán con :
1. Chị Dậu bán con/bán chó : tình thế bắt buộc.1. So sánh hai tình tiết với nhau, chứ ko phải hai tình tiết đó xuất hiện cùng lúc để lựa chọn!
[Dốt] và [Không biết thương chồng con]2. Thể hiện người đàn bà dốt, ko biết tính toán, lo nghĩ trước sau, ko biết thương chồng con
1, Đáng lẽ phải tìm cách bán dâm từ đầu1. Chị Dậu bán con/bán chó : tình thế bắt buộc.
2. Chị Dậu (dự định) bán dâm : đang đắn đo thì quan bà về.
[Dốt] và [Không biết thương chồng con]
Hai đặc điểm này không nhất thiết phải có biện chứng với nhau.
Chị Dậu vịn vào những thứ " trung trinh tiết liệt" mà giữ lấy cái ích kỷ bản thân, thà bán con bán chó lấy 2 đồng 7 chứ không nỡ xin 10 đồng của Tư Ân quan phủ, nhìn con ăn cơm chó mà chỉ khóc chứ đek làm gì ngăn chặn
Chị Dậu quan niệm vô cùng đạo đức, sau này có tiền thì chuộc, không tiền khóc tiếp, chẳng cách gì hơn, mà có cách cũng chẳng muốn vì chê bẩn thỉu dơ dáy. Vậy để con như thế là có đạo lắm à?
Chị Dậu có biết yêu gia đình chồng con hay không? hay là chỉ yêu bản thân?
Cám ơn bờ dồ đã còm. Mình xin đề nghị bờ dồ đặt lại vấn đề thảo luận :1, Đáng lẽ phải tìm cách bán dâm từ đầu
2, Vì ích kỷ không thương chồng con nên ko biết tính toán trước sau
Cả 1 và 2 đều liên quan đến Dốt, vì bán con xong thì vẫn còn nợ tiền, đợt thu thuế tiếp sau, năm sau thì bán ai, bán cái gì? bán tiếp thằng Dần à?
Tầm nhìn ngắn hạn trước mắt!
Tất nhiên trọng tâm là ở Đạo đức của chị Dậu rồi!Cám ơn bờ dồ đã còm. Mình xin đề nghị bờ dồ đặt lại vấn đề thảo luận :
1. Bàn về đạo đức của chị Dậu ?
2. Hay là bàn về cái sự dốt của chị Dậu ?
Xin cám ơn bờ dồ.
Cám ơn bờ dồ đã còm. Mình xin phép viết lại luận điểm của bờ dồ. Nếu có gì chưa chính xác, xin bờ dồ góp ý để mình viết lại cho đúng.Tất nhiên trọng tâm là ở Đạo đức của chị Dậu rồi!
Nhưng khi xem xét vấn đề đạo đức thì có liên quan chút xíu, đó là tại sao chị lại thiếu suy xét như vậy, em loại trừ yếu tố ác, cố gắng loại trừ yếu tố ick kỷ, để đổ dồn vào yếu tố Dốt, cái Dốt là nguyên nhân, hpuowng tiện cho cái chuhgs ta thảo luận là Đạo Đức của thị!
Cái Dốt của thị Dậu là nguyên nhân, là phương tiện để thảo luận về Đạo Đức của thị !
Vì Dốt nên thị Dậu vịn vào những thứ " trung trinh tiết liệt" mà giữ lấy cái ích kỷ bản thân, thà bán con bán chó lấy 2 đồng 7 chứ không nỡ xin 10 đồng của Tư Ân quan phủ, nhìn con ăn cơm chó mà chỉ khóc chứ đek làm gì ngăn chặn.
Vì Dốt nên thị Dậu quan niệm vô cùng đạo đức, sau này có tiền thì chuộc, không tiền khóc tiếp, chẳng cách gì hơn, mà có cách cũng chẳng muốn vì chê bẩn thỉu dơ dáy. Vậy để con như thế là có đạo lắm à?
Vì Dốt nên thị Dậu có biết yêu gia đình chồng con hay không? hay là chỉ yêu bản thân?
Vâng!Cám ơn bờ dồ đã còm. Mình xin phép viết lại luận điểm của bờ dồ. Nếu có gì chưa chính xác, xin bờ dồ góp ý để mình viết lại cho đúng.
Cám ơn bờ dồ đã còm. Mình xin phép viết lại luận điểm của bờ dồ theo sự chỉnh sửa. Nếu có gì chưa chính xác, xin bờ dồ góp ý để mình chỉnh sửa tiếp.Vâng!
Chủ đạo vẫn là đánh giá đạo đức của chị, tạm thời em tìm ra mỗi cái Dốt, do bản thân thị dốt và do cái tình thế khó khăn, cấp bách nên ko kịp suy nghĩ sâu sắc được!
Đoạn cuối cùng của cụ thì đơn thuần là : chị Dậu có yêu thương gia đình và chồng con hay ko? hay chỉ yêu bản thân, lo giữ tiết bản thân mà thôi, cái này thì thuộc về bản tính, ko liên quan Dốt cụ ah!
Cái Dốt của thị Dậu là nguyên nhân, là phương tiện để thảo luận về Đạo Đức của thị !
Vì Dốt nên thị Dậu vịn vào những thứ " trung trinh tiết liệt" mà giữ lấy cái ích kỷ bản thân, thà bán con bán chó lấy 2 đồng 7 chứ không nỡ xin 10 đồng của Tư Ân quan phủ, nhìn con ăn cơm chó mà chỉ khóc chứ đek làm gì ngăn chặn.
Vì Dốt nên thị Dậu quan niệm vô cùng đạo đức, sau này có tiền thì chuộc, không tiền khóc tiếp, chẳng cách gì hơn, mà có cách cũng chẳng muốn vì chê bẩn thỉu dơ dáy. Vậy để con như thế là có đạo lắm à?
Vâng! 3 đoạn đó ko chỉnh sửa gì thêm cụ ạ!Cám ơn bờ dồ đã còm. Mình xin phép viết lại luận điểm của bờ dồ theo sự chỉnh sửa. Nếu có gì chưa chính xác, xin bờ dồ góp ý để mình chỉnh sửa tiếp.
Vâng em cũng đồng ý với lão. Có chăng thì độc giả có thêm được cái nhìn về quá khứ ngày xưa xã hội VN sống ra sao, ngôn ngữ và văn hóa của họ thế nào? Chứ đọc đến đoạn chị Dậu cầm nắm tiền quăng đi rồi đoạn "ta...tào đây" mà chị vùng chạy ra ngoài là em thấy không đồng ý. Chồng thì ốm sắp chết ở nhà, con thì bị bán phải bốc cơm chó để ăn. Thằng Dần với cái Tỉu ở nhà sắp chết đói mà chị còn cố giữ cái danh tiết hão của chị. Cái này nó đúng như tính cách của người VN mình: Đói còn sĩ. Giá như chị bình tĩnh hơn, khôn ngoan hơn, chấp nhận hy sinh bản thân mình thì chị sẽ cứu được chồng được con. Tiếc rằng chị quá ích kỷ, quá nghĩ đến bản thân mình cho nên cuộc đời chị không lối thoát. "Nó tối đen như mực và như cái tiền đồ của chị".Nói chung là em không thích những cái truyện kiểu như kể về em Kiều hay em Dậu. Em cũng cóc thích những anh đồ nho ngày xưa kiểu như anh Tú Xương hay anh Tú Mỡ v.v., chả đóng góp được cái cóc khô gì cho xã hội, chả giúp đỡ gì được cho gia đình, vợ con mà toàn đạo đức giả, cho rằng mình cao đạo hơn người, coi thường người nông dân, coi thường những người làm ra của cải vật chất cho xã hội. Chắc cũng vì thế mà nền khoa học nước nhà kém phát triển hơn các nước khác!
Cám ơn bờ dồ đã còm. Bây giờ mình xin viết lại luận điểm, dưới góc nhìn [Khôn].Vâng! 3 đoạn đó ko chỉnh sửa gì thêm cụ ạ!
Cái Khôn của thị Dậu là nguyên nhân, là phương tiện để thảo luận về Vô Đạo Đức của thị !
Vì Khôn nên thị Dậu không vịn vào những thứ " trung trinh tiết liệt" mà dám bỏ đi cái ích kỷ bản thân, thà bán dâm cho ai trả đủ tiền đóng sưu cho chồng, còn hơn là nhìn con ăn cơm chó.
Vì Khôn nên thị Dậu quan niệm vô cùng vô đạo đức, bán dâm để không phải bán con, bán dâm để không phải khóc con, không chê cách bán dâm là bẩn thỉu dơ dáy. Làm như thế (bán dâm) mới là có đạo.
Bờ dồ Deming thấy có cần phải chỉnh sửa gì không ? Xin bờ dồ chỉ cho mình để sửa cho chính xác.Cám ơn bờ dồ đã còm. Bây giờ mình xin viết lại luận điểm, dưới góc nhìn [Khôn].