Đã lấy chồng với 3 mun con nhưng là người lao động nên cơ thể chị vẫn rất gọn gàng với nước da trắng trời phú, gian khổ nhà nông cũng ko làm hao mòn đi vẻ đẹp trời cho, mà càng khiến vẻ đẹp trở nên mặn mà săn chắc.
Hoàn cảnh sống tuy khó khăn nhưng hạnh phúc êm đềm, rồi đến khi tai họa liên tiếp ập xuống gia đình chị, chồng chị đang khỏe mạnh bỗng nhiên ốm nặng, bao nhiêu tài sản vốn ít ỏi trong gia đình cũng đã ra đi để đổi chỗ cho những thang thuôc đắt đỏ đi về, nhưng cũng ko được lâu, giờ chồng chị ốm quặt quẹo sắp chết - ko tiền thuốc, ko cái ăn - tương lại chết ko có chỗ chôn, ko có tiền đóng quan tài. Đứa con đầu đã nhớn có khi phải đem bán, nhưng nếu bán con đi ở đợ thì khổ sở trăm bề, ngày bị đánh, bị làm việc quần quật, tối làm quạt chạy bằng cơm, ăn thì vừa ít vừa cơm thừa sạn đất cùng chó - tương lai nó sẽ ra sao? sẽ ốm o, suy dinh dưỡng, có thể bị bán vào động khi hết giá trị lợi dụng. Hai đứa con còn lại của thị là Dần và Tí - ko có ăn, ko chăm sóc - giờ đã đang phải đi vay tiền rồi, vậy tương lai đến kỳ thuế tới có khi bán nốt (hoặc ko thể sống đc đến kỳ thuế sau). Thị hoảng sợ thực sự, chạy vạy khắp nơi ko ăn thua, tâm trạng thị rối bời lắm với chồng, với các con, với sưu thuế,...
Giờ chị còn mỗi sữa để bán mà thôi, bán cho cụ Cố, cụ Cố giàu và có tiếng chịu chơi từ trẻ, cái thói ấy đến già vẫn ko suy giảm, thậm chí nó còn đang cháy giai đoạn cuối cùng trước khi tắt hẳn. Lúc vắt sữa, chị vẫn để ý đến cái nhìn khác lạ, hau háu của một cái xác già biết cử động, hắn đã nhiều lần mon men, dụ dỗ chị. Chị phải làm sao đây, trước đây hắn đã đưa tiền chỉ để đc ngắm chị, chị đã vứt những đồng tiền dâm tục đó đi, nhưng những đồng tiền dâm tục đó có thể cứu chồng chị, cho con chị cái ăn, trả sưu thuế, ... vứt những đồng tiền đó chính là thị vừa tự tay vứt đi cả gia đình. Thôi thì... chỉ một lần thôi
.