Kinh nghiệm thứ nhất của em là đám trẻ hay húng, tham thành tích nên rất hay gia tăng quãng đường hoặc tốc độ. Đám già thì nhẹ nhàng hơn, ít có tư tưởng ganh đua nên hay chọn giải pháp an toàn. Nhưng nhiều khi lại an toàn quá mà không biết cơ thể mình vẫn có thể đáp ứng tốt nếu tăng lượng vận động lên => Cứ phải thử, thấy ngưỡng nên dừng, không nên cố.
Kinh nghiệm thứ hai của em là đám tập gym, bodybuilding, cái này cả trẻ lẫn già đều gặp phải. Thông thường tập ngực và vai rất nhanh to, một số tay cũng rất nhanh to, hình ảnh các anh chàng 6 múi lại toàn vai u, ngực bự. Các bố thấy phần trên to nhanh nên ham, toàn tập phần trên mà quên phần dưới. Hệ quả là nhìn cặp giò với cơ thể nó giống hệt que tăm cắm củ khoai. Nhưng phần lớn trong số họ không nhận ra điều này. Qua nhiều năm tháng trông cứ như bị dị tật mà lại tưởng mình vẫn đẹp
Hoặc có bố bụng to như cái trống, đi tập thì ít, chém gió thì nhiều và toàn tập ngực, hệ quả nhiều bố vài năm sau bụng vẫn to đùng dù cũng mang tiếng đi tập tành mấy năm => Đừng tưởng cứ tập tạ là phải tập ngực. Cơ thể con người có nhiều nhóm cơ khác nhau cần được làm cho nó phát triển. Và nên chăm chỉ soi gương, thấy phần nào đuối thì phải đầu tư thời gian tập phần đó, chứ đừng thấy phần nào to nhanh thì tập phần đấy.