Lý lẽ của cụ thiếu tính thị trường, nói đúng hơn là trái luật. Ngân hàng nhà nước tự định giá, ngân hàng nhà nước mua lại với giá 0 đồng? Kể cả là tờ giấy lộn đi chăng nữa thì, ngân hàng NN cũng không được phép tịch thu khi nó 0 đồng.
Trên thực tế, đây là tài sản của rất nhiều cá nhân, tập thể. Không thể dùng văn bản hành chính để cưỡng chế dù nó có âm đi nữa. Muốn mua lại phải công khai. Tài sản được niêm yết trên sàn giao dịch phải do thị trường quiyết định. Bản thân OCB ngoài tài sản hữu hình, nợ nần, lãi nọ, nợ kia..., còn có tài sản vô hình, cái này không phải là không giá trị. Luật phá sản đã có, OCB phải bán hay không bán, bán cho ai là do đại hội cổ đông quyết định.
Vũ Trịnh Vĩnh Bình còn sờ sờ ra đó, hậu quả nặng nề chưa biết ra sao, còn chờ tòa án trọng tài phán quyết. Có thể nói, trong số cổ đông OCB, có một số nhà đầu tư nước ngoài, chắc gì họ không uất ức vì mất trắng, họ không được quyền quyết định thông qua lá phiếu cổ đông của họ.
Đến nay, OCB được bán "bí mật" cho nhà đầu tư là công ty tài chính nhựt, với những điều khoản mà thậm chí các ông bà chủ tờ giấy lộn đó còn chưa hay.
Nói ngắn gọn đây là vụ án mà ẩn sau nó là chọi trâu Đồ Sơn, thiệt hại là ruồi muỗi đầu tư.
Không lẽ tự nhiên có uẩn khúc, sau 1 năm đã báo lãi 1.000 tỷ đồng.