Em thích đoạn tả TQ của mợ quá. Em cũng mê TQ và Mông Cổ lắm lắm. Từ bé em đã luôn mong được nằm trên thảo nguyên Nội Mông đầy gió ngắm bầu trời đêm đầy sao. Tính em bánh bèo mơ mộng, lại rất hay ngủ mơ ra những câu chuyện có cốt truyện rõ ràng, thân phận cụ thể… Nên đôi khi em chỉ thích ngồi một mình, đầu óc tha hồ tưởng tượng và viết lại vào note. Em vẫn giữ thói quen ghi nhật ký từ xưa tới giờ. Ko hẳn là nhật ký, mà là viết tất cả những gì mình nghĩ và muốn viết ra, kể cả những câu chuyện tưởng tượng. Có lúc em còn nghiêm túc nghĩ mình sẽ học viết kịch bản điện ảnh, em ko giỏi chau chuốt từ ngữ nhưng đầy ý tưởng tréo ngoe hahaaa.
Quay lại chuyện về hưu, em mới U40 và con em 13 năm nữa mới vào đại học, nghĩ đến thấy đời sao quá dài
. “Em chỉ muốn cùng anh về vùng biển vắng, rong chơi hát ca qua tháng ngày…”. Tiền em ko nhiều nhưng đút bank để sống cuộc sống hưu trí vẫn dư thừa. Với cả biz của em vẫn đang vận hành ổn mà em quản lý từ xa vẫn được. Nhưng giờ vẫn phải quanh quẩn nơi xô bồ bụi bặm này vì vướng thằng nhóc con. Em có bệnh nền, chỉ sợ đến lúc được tự do thì ko đủ sức khoẻ để lang thang nữa. Chặng đường phía trước còn dài ghê.