Thế thì cày quá hươu rồi ! Hoặc cưa sừng làm nai để cày !Giống em !! Bị khoán tiền tươi. Cày như thế nào đây ?
Thế thì cày quá hươu rồi ! Hoặc cưa sừng làm nai để cày !Giống em !! Bị khoán tiền tươi. Cày như thế nào đây ?
Oh em lại thấy đến bây giờ đi thích hơn lúc còn trẻ, vì có chồng con đi cùng, đi với trẻ con năng lượng & niềm vui của chúng nó bất tận luôn. Với em thấy nhiều nơi rất đẹp, đi mãi không chán.Em đồng quan điểm ah, dường như khi mình đến tuổi càng đủ điều kiện đi nhiều nơi thì niềm vui các chuyến đi mang lại càng ít, haiza, đúng là đời không như là mơ.
Các cụ tưởng rất khôn, nhưng lại rất dễ bị lừa.Vậy hóa ra già mà dại ! Kk !
Khắt khe hay chiều chuộng là một hành động thể hiện sự quan tâm của bố mẹ với con cái, nó cũng là một phần trong các cách cách thức giáo dục con cụ ah. Chứ bảo nó không liên quan thì cũng không hoàn toàn đúng, em nghĩ như thếEm nghĩ giữa chiều chuộng và giáo dục là 2 chuyện khác nhau chứ.
À ý em là không thể nói mặc định chiều chuộng sẽ dẫn đến khó thành công hay không ngoan được. Như cụ nói nó chỉ là một phần trong ứng xử, còn rất nhiều phần khác trong giáo dục gia đình nữa.Khắt khe hay chiều chuộng là một hành động thể hiện sự quan tâm của bố mẹ với con cái, nó cũng là một phần trong các cách cách thức giáo dục con cụ ah. Chứ bảo nó không liên quan thì cũng không hoàn toàn đúng, em nghĩ như thế
Nhà em ngược với mợ chên và mợ dưới. Bố em chiều ông anh trai hơn em là rõ, còn em mẹ em đẻ mãi đến gần hết bàn tay vẫn ra gái nên khỏi phải nói em cứ lọ mọ một mình từ học đến chơiNhà em em đc chiều hơn nhiều, nhưng em lại học tốt hơn, tự lập hơn trong cuộc sống. Em trai em bị bố em rèn kiểu đàn ông nhưng học hành lại không bằng chị. Trộm vía đến giờ hai chị em công việc cuộc sống khá ổn, chăm sóc yêu thương nhau và chăm lo bố mẹ (chủ yếu là động viên và đưa bố mẹ đi du lịch chứ kinh tế thì ông bà giàu nhất , chưa ốm đau gì nhiều). Các vấn đề xử lý trong cuộc sống thì em lại dứt khoát tốt hơn em trai em.
Em bảo con em là hết 18 tuổi nếu học đại học thì mẹ nuôi tiếp đến hết đại học. Nó xin là mới ra trường chưa có thu nhập mấy mẹ cho con ở nhờ 2 năm nữa , chết cười với bạn nhỏ đó. Bạn lớn thì chả nghĩ gì đâu.
Nhà em em cũng đc chiều nhất nhà, tới học đh rồi em cũng chả làm việc nhà gì cả, đến giờ vẫn lười như hủi. Nhưng em lại học giỏi nhất ạ , còn cviec hay thu thập và tài sản thì ngang ngang nhau, đc cái ko phải lo cho nhau, đứa nào có thân đều tự lo được.
Chồng em bảo em được bố mẹ bạn bè chiều quá nên hơi hư hư
Thế có choá nào nó lấy chưa ạNhà em ngược với mợ chên và mợ dưới. Bố em chiều ông anh trai hơn em là rõ, còn em mẹ em đẻ mãi đến gần hết bàn tay vẫn ra gái nên khỏi phải nói em cứ lọ mọ một mình từ học đến chơi
Chắc thế nên em cứ lọ mọ thế cho đến tận giờ, mỗi tội em lười mẹ em bảo lười như hủi rồi mài sau này chóa nó lấy con ạ
Lấy rồi xong lại đi mất rùi cụ ạ , giá mà em nghe lời mẹ, đỡ lười một týThế có choá nào nó lấy chưa ạ
1 vợ 2 con 3 lầu 4 bánh 5 tỷCó 5 tỷ hoặc thu nhập thụ động > 30tr/ tháng
5 tỏi gửi tiết kiệm là cũng ổn cụ nhể1 vợ 2 con 3 lầu 4 bánh 5 tỷ
Em thích đoạn tả TQ của mợ quá. Em cũng mê TQ và Mông Cổ lắm lắm. Từ bé em đã luôn mong được nằm trên thảo nguyên Nội Mông đầy gió ngắm bầu trời đêm đầy sao. Tính em bánh bèo mơ mộng, lại rất hay ngủ mơ ra những câu chuyện có cốt truyện rõ ràng, thân phận cụ thể… Nên đôi khi em chỉ thích ngồi một mình, đầu óc tha hồ tưởng tượng và viết lại vào note. Em vẫn giữ thói quen ghi nhật ký từ xưa tới giờ. Ko hẳn là nhật ký, mà là viết tất cả những gì mình nghĩ và muốn viết ra, kể cả những câu chuyện tưởng tượng. Có lúc em còn nghiêm túc nghĩ mình sẽ học viết kịch bản điện ảnh, em ko giỏi chau chuốt từ ngữ nhưng đầy ý tưởng tréo ngoe hahaaa.Oh em lại thấy đến bây giờ đi thích hơn lúc còn trẻ, vì có chồng con đi cùng, đi với trẻ con năng lượng & niềm vui của chúng nó bất tận luôn. Với em thấy nhiều nơi rất đẹp, đi mãi không chán.
Ở TQ em rất thích Quế Lâm - em đi cách đây gần 20 năm rồi vẫn còn nhớ nhiều cảnh như in trong đầu. Em cũng thích Quảng Châu (dù nó không phải thành phố quá đặc biệt), thích Cứu Trại Câu. Mơ ước được đến cung điện mùa hè (nơi có trường liên kết Beijing Uni & London Uni of political science, trường em từng định học - tưởng tượng làm LDN sống trong vườn hoa). Em cũng mơ ước được đến Hàng Châu vì nó lãng mạn.. Con trai em biểu diễn dàn nhạc bài Lijiang river landscape, nó tập mấy tháng, giai điệu đẹp lắm, thế là em lại thích đến Lệ Giang. Chồng em đã đến Nội Mông & kể kỷ niệm rất khó tả, như một cuộc đời khác. Nguyên TQ đã rất nhiều nơi rồi. Còn Nhật - em thích mấy cái vườn - đẹp + thanh bình có dáng dấp thấp thoáng như mấy bức tranh nổi tiếng triệu triệu $$ của bọn Tàu ấy. Thích ăn sushi đi tàu điện nữa.
Em thích châu Á, còn trẻ con nhà em thích châu Âu vì sách vở nó đọc toàn nguồn gốc Tây.
Nếu không phải bận tâm đến tiền (& thời gian) quá nhiều mà cứ thế xách mông đi chơi thôi vui lắm cụ ạ.
Nhà mà có 5 6 người con, thì thể nào cũng có it nhất 1 ông tướng cướpTừ kinh nghiệm bản thân em thấy rằng trong cùng 1 hoàn cảnh gia đình, con nào được chiều nhiều hơn (VN mình xưa giờ thường là con trai, con trưởng) thì lại ít thành đạt hơn, thậm chí không bao giờ trưởng thành được. Và dù có cùng bố mẹ, thì thực ra mỗi cá thể hoàn toàn khác nhau các cụ ah, đơn giản là người giống cha, người lại giống mẹ, hoặc gien trội lại được truyền tự đời nào.
Cụ đừng trêu mợ ấy nữa. Ko nhầm hình như ck mợ ấy ko may mất sớm thì phảiThế là choá bỏ đi rồi
Trung Quốc cũng nằm trong danh sách ưu tiên mợ ạ, dù em mới đi có 1 lần đến Nam Kinh và Thượng Hải, mà ngay trc covid nên từ đó tới giờ vẫn chưa đi đc lần nào nữa.Oh em lại thấy đến bây giờ đi thích hơn lúc còn trẻ, vì có chồng con đi cùng, đi với trẻ con năng lượng & niềm vui của chúng nó bất tận luôn. Với em thấy nhiều nơi rất đẹp, đi mãi không chán.
Ở TQ em rất thích Quế Lâm - em đi cách đây gần 20 năm rồi vẫn còn nhớ nhiều cảnh như in trong đầu. Em cũng thích Quảng Châu (dù nó không phải thành phố quá đặc biệt), thích Cứu Trại Câu. Mơ ước được đến cung điện mùa hè (nơi có trường liên kết Beijing Uni & London Uni of political science, trường em từng định học - tưởng tượng làm LDN sống trong vườn hoa). Em cũng mơ ước được đến Hàng Châu vì nó lãng mạn.. Con trai em biểu diễn dàn nhạc bài Lijiang river landscape, nó tập mấy tháng, giai điệu đẹp lắm, thế là em lại thích đến Lệ Giang. Chồng em đã đến Nội Mông & kể kỷ niệm rất khó tả, như một cuộc đời khác. Nguyên TQ đã rất nhiều nơi rồi. Còn Nhật - em thích mấy cái vườn - đẹp + thanh bình có dáng dấp thấp thoáng như mấy bức tranh nổi tiếng triệu triệu $$ của bọn Tàu ấy. Thích ăn sushi đi tàu điện nữa.
Em thích châu Á, còn trẻ con nhà em thích châu Âu vì sách vở nó đọc toàn nguồn gốc Tây.
Nếu không phải bận tâm đến tiền (& thời gian) quá nhiều mà cứ thế xách mông đi chơi thôi vui lắm cụ ạ.
Đi du lịch để lại nhiều kỷ niệm đẹp, hồi mới ra trường em đến Quế Lâm, hồi đấy cũng lười thể thao, trên đường đi gặp 2 đứa backpacker người Sing, cùng nhau đi bộ từ thị trấn này đến thị trấn kia, hình như đâu đó 30km theo đường mòn dọc 1 con sông - nó đẹp & thoáng đãng lắm lắm, sông sông núi núi, nước trong như ngọc, vắng vẻ, người ta nói Quế Lâm là thiên đường nơi hạ giới không sai tí nào. Trên đường đi gặp 1 anh nhà quanh đó, anh ý kể chuyện đi làm công nhân đâu đó abc xyz xong bỏ về, giờ đang kiếm việc làm. Anh ý cứ lẽo đẽo đi theo làm tour guide miễn phí cả mấy tiếng. Đến 4h chiều anh ý kêu có gd chị họ gần đó có 1 quán ăn nhỏ, hỏi đến ăn ko. Thế là đến - đến nơi họ cho chọn món - chọn xong họ đi bắt gà thịt ra vườn hái rau nấu cho mình ăn. Chén xong cô đấy lấy thuyền chèo tay đưa bọn em đến nốt quãng đường thị trấn định đi - chỉ nhớ mọi thứ đều rất rẻ.Em thích đoạn tả TQ của mợ quá. Em cũng mê TQ và Mông Cổ lắm lắm. Từ bé em đã luôn mong được nằm trên thảo nguyên Nội Mông đầy gió ngắm bầu trời đêm đầy sao. Tính em bánh bèo mơ mộng, lại rất hay ngủ mơ ra những câu chuyện có cốt truyện rõ ràng, thân phận cụ thể… Nên đôi khi em chỉ thích ngồi một mình, đầu óc tha hồ tưởng tượng và viết lại vào note. Em vẫn giữ thói quen ghi nhật ký từ xưa tới giờ. Ko hẳn là nhật ký, mà là viết tất cả những gì mình nghĩ và muốn viết ra, kể cả những câu chuyện tưởng tượng. Có lúc em còn nghiêm túc nghĩ mình sẽ học viết kịch bản điện ảnh, em ko giỏi chau chuốt từ ngữ nhưng đầy ý tưởng tréo ngoe hahaaa.
Quay lại chuyện về hưu, em mới U40 và con em 13 năm nữa mới vào đại học, nghĩ đến thấy đời sao quá dài . “Em chỉ muốn cùng anh về vùng biển vắng, rong chơi hát ca qua tháng ngày…”. Tiền em ko nhiều nhưng đút bank để sống cuộc sống hưu trí vẫn dư thừa. Với cả biz của em vẫn đang vận hành ổn mà em quản lý từ xa vẫn được. Nhưng giờ vẫn phải quanh quẩn nơi xô bồ bụi bặm này vì vướng thằng nhóc con. Em có bệnh nền, chỉ sợ đến lúc được tự do thì ko đủ sức khoẻ để lang thang nữa. Chặng đường phía trước còn dài ghê.
Hình như mới mở cửa rồi mợ, nếu đi với chồng con mỗi năm được 2-3 lần có khi đi đến già chưa hết vui, chưa hết chỗ ý.Trung Quốc cũng nằm trong danh sách ưu tiên mợ ạ, dù em mới đi có 1 lần đến Nam Kinh và Thượng Hải, mà ngay trc covid nên từ đó tới giờ vẫn chưa đi đc lần nào nữa.
Em đang học tiếng Trung để đi chơi Trung Quốc cho thoải mái đây. Thật sự hồi trẻ em đọc nhiều sách Trung Quốc nên lúc nào cũng đến các nơi như trong truyện. Với lại em thấy em gần gũi văn hóa Trung Hoa.Oh em lại thấy đến bây giờ đi thích hơn lúc còn trẻ, vì có chồng con đi cùng, đi với trẻ con năng lượng & niềm vui của chúng nó bất tận luôn. Với em thấy nhiều nơi rất đẹp, đi mãi không chán.
Ở TQ em rất thích Quế Lâm - em đi cách đây gần 20 năm rồi vẫn còn nhớ nhiều cảnh như in trong đầu. Em cũng thích Quảng Châu (dù nó không phải thành phố quá đặc biệt), thích Cứu Trại Câu. Mơ ước được đến cung điện mùa hè (nơi có trường liên kết Beijing Uni & London Uni of political science, trường em từng định học - tưởng tượng làm LDN sống trong vườn hoa). Em cũng mơ ước được đến Hàng Châu vì nó lãng mạn.. Con trai em biểu diễn dàn nhạc bài Lijiang river landscape, nó tập mấy tháng, giai điệu đẹp lắm, thế là em lại thích đến Lệ Giang. Chồng em đã đến Nội Mông & kể kỷ niệm rất khó tả, như một cuộc đời khác. Nguyên TQ đã rất nhiều nơi rồi. Còn Nhật - em thích mấy cái vườn - đẹp + thanh bình có dáng dấp thấp thoáng như mấy bức tranh nổi tiếng triệu triệu $$ của bọn Tàu ấy. Thích ăn sushi đi tàu điện nữa.
Em thích châu Á, còn trẻ con nhà em thích châu Âu vì sách vở nó đọc toàn nguồn gốc Tây.
Nếu không phải bận tâm đến tiền (& thời gian) quá nhiều mà cứ thế xách mông đi chơi thôi vui lắm cụ ạ.
Thụ động là sao cụCó 5 tỷ hoặc thu nhập thụ động > 30tr/ tháng
Ôi em xin lỗi em ko biết để em xoá còm .Cụ đừng trêu mợ ấy nữa. Ko nhầm hình như ck mợ ấy ko may mất sớm thì phải
Em cũng đang tự học tiếng Trung đây. Mơ ước được đi TQ 1 lần. Giờ thì em hay cày phim TQ, cả cổ trang lẫn hiện đại ngôn tình. Em lại có bệnh thích xem phim có trai xinh gái đẹp nữa.Em đang học tiếng Trung để đi chơi Trung Quốc cho thoải mái đây. Thật sự hồi trẻ em đọc nhiều sách Trung Quốc nên lúc nào cũng đến các nơi như trong truyện. Với lại em thấy em gần gũi văn hóa Trung Hoa.