- Biển số
- OF-341013
- Ngày cấp bằng
- 1/11/14
- Số km
- 1,408
- Động cơ
- 288,407 Mã lực
Thư của thầy hồi đáp lại . Thầy nói thầy hiểu những gì tôi mô tả những sự việc cụ thể và những con người cụ thể . Thầy khuyên tôi ráng học và có chuyện gì hay & dở ở college kể cho thầy nghe . Cô hiệu trưởng cũng vậy, cô trả lời chút ít . Lời hứa với cô là tìm 2 kỹ sư giới thiệu cho 2 cô con gái có thể năm sau thực hiện vì cần có kinh nghiệm sống mới thấy được người nào hợp vì nhiều người ra trường mà chỉ dựa vào chuyện gian dối trong học tập và cả quá khứ thì không nên tí nào .
Như vậy cần 2 tuần đến VN và 2 tuần trở lại Mỹ (ngày nay e-mail, facebook, IM, ... nhanh chỉ có 3 giây có tin). Nhiều cặp vợ chồng xa cách trở nhau (chờ đoàn tụ) thì ngoài viết thư người phải ráng hy sinh gọi điện thoại (phải có điện thoại ở VN và phải ở phố mới có đường dây). Trong building có anh kia có vợ ở VN đang chờ đi Mỹ, cứ 3-4 ngày là mất 1 thẻ điện thoại $20. Tôi hỏi sao không gọi ít hơn nhưng viết thư nhiều hơn . Ảnh nói viết thư không nổi đâu .
Giờ đi học, thấy gái liên tục, bản năng muốn có bạn gái trỗi dậy . Tôi nhắm cua các nữ Việt không xong vì ít quá . Tôi đành nhớ lại các cô gái ở VN . Thế là tôi viết thư cho 5 cô than khổ vì ở đây trai thừa gái thiếu .
(lúc này tôi kể theo răng lược vì có nhiều thứ diễn ra song song, nhớ gì kể đó hoặc 1 thứ có thể một mạch cả tháng cả năm rồi quay trở lại).
Nhờ phụ giúp cho nhà bác ấy chuyện tu bổ và nâng cấp nhà trong 2 tháng trước khi đi học thì tôi có khá khá tiền . Tiền người bà con cho và làm lụng dành dụm . Có tiền thì phải tiêu xài . Ngoài ăn uống với bạn mới thì tôi tự thưởng cho tôi 1 cái Sony Walkman để nghe nhạc . Ngoài ra mua cái máy có 2 hộc băng và 5 đĩa CD hiệu Aiwa có thể cắm micro mà hát karaoke . Giàn karaoke thực sự và cặp loa thì phải trên $2000 . Nhưng cái này đủ lớn ồn tầng trên chỉ có $240 . Dùng tạm. Tôi mua cái này ở BestBuy trả bằng thẻ của nó gởi về (apply lúc sắp hàng mua Windows 95). Bill về thì tôi trả lại sau . Tôi mua CD nhạc thính phòng chỉ có $1 mỗi đĩa sale ở BestBuy, cộng với mấy CD người ta chán cho thì nghe thiệt là đã .
Từ cái cassette nhỏ âm thanh mono hắn cho mượn và cái khác người ta cho thì nay lên cái Aiwa này với loa âm thanh nổi và to hơn thì nghe đã quá chừng . Tôi biết giàn nhạc nghe đàng hoàng thì đã hơn nhưng hiện tại nghe thấy quá đã và không dám nghĩ gì hơn . Tuy chưa có băng karaoke và từ đầu máy cũ được người ta cho, nhưng tôi hát theo CD thấy cũng OK lắm . Tạm hài lòng với kết quả ban đầu . Vui và sướng chỉ có mức đó nhưng lại là bước nhảy lớn so với ở quê .
Nghe được mấy bài làng quê VN mà lòng tôi vừa vui vừa muốn khóc . Hễ nghe là nhớ quê, nhớ kinh khủng . Mấy bài làng quê như thế này (dùng youtube ví dụ) thì làm sao không khỏi nghĩ về quá khứ và nhớ đến nó:
Như vậy cần 2 tuần đến VN và 2 tuần trở lại Mỹ (ngày nay e-mail, facebook, IM, ... nhanh chỉ có 3 giây có tin). Nhiều cặp vợ chồng xa cách trở nhau (chờ đoàn tụ) thì ngoài viết thư người phải ráng hy sinh gọi điện thoại (phải có điện thoại ở VN và phải ở phố mới có đường dây). Trong building có anh kia có vợ ở VN đang chờ đi Mỹ, cứ 3-4 ngày là mất 1 thẻ điện thoại $20. Tôi hỏi sao không gọi ít hơn nhưng viết thư nhiều hơn . Ảnh nói viết thư không nổi đâu .
Giờ đi học, thấy gái liên tục, bản năng muốn có bạn gái trỗi dậy . Tôi nhắm cua các nữ Việt không xong vì ít quá . Tôi đành nhớ lại các cô gái ở VN . Thế là tôi viết thư cho 5 cô than khổ vì ở đây trai thừa gái thiếu .
(lúc này tôi kể theo răng lược vì có nhiều thứ diễn ra song song, nhớ gì kể đó hoặc 1 thứ có thể một mạch cả tháng cả năm rồi quay trở lại).
Nhờ phụ giúp cho nhà bác ấy chuyện tu bổ và nâng cấp nhà trong 2 tháng trước khi đi học thì tôi có khá khá tiền . Tiền người bà con cho và làm lụng dành dụm . Có tiền thì phải tiêu xài . Ngoài ăn uống với bạn mới thì tôi tự thưởng cho tôi 1 cái Sony Walkman để nghe nhạc . Ngoài ra mua cái máy có 2 hộc băng và 5 đĩa CD hiệu Aiwa có thể cắm micro mà hát karaoke . Giàn karaoke thực sự và cặp loa thì phải trên $2000 . Nhưng cái này đủ lớn ồn tầng trên chỉ có $240 . Dùng tạm. Tôi mua cái này ở BestBuy trả bằng thẻ của nó gởi về (apply lúc sắp hàng mua Windows 95). Bill về thì tôi trả lại sau . Tôi mua CD nhạc thính phòng chỉ có $1 mỗi đĩa sale ở BestBuy, cộng với mấy CD người ta chán cho thì nghe thiệt là đã .
Từ cái cassette nhỏ âm thanh mono hắn cho mượn và cái khác người ta cho thì nay lên cái Aiwa này với loa âm thanh nổi và to hơn thì nghe đã quá chừng . Tôi biết giàn nhạc nghe đàng hoàng thì đã hơn nhưng hiện tại nghe thấy quá đã và không dám nghĩ gì hơn . Tuy chưa có băng karaoke và từ đầu máy cũ được người ta cho, nhưng tôi hát theo CD thấy cũng OK lắm . Tạm hài lòng với kết quả ban đầu . Vui và sướng chỉ có mức đó nhưng lại là bước nhảy lớn so với ở quê .
Nghe được mấy bài làng quê VN mà lòng tôi vừa vui vừa muốn khóc . Hễ nghe là nhớ quê, nhớ kinh khủng . Mấy bài làng quê như thế này (dùng youtube ví dụ) thì làm sao không khỏi nghĩ về quá khứ và nhớ đến nó: