Cuuốn sách thứ nhất tôi đánh máy và layout đã in xong . Chủ nhân (tác giả) vui mừng . Cái cảm giác sách của mình và có bản in rồi tặng cho những bạn bè thật là tuyệt vời . Tuy không có NXB, nhưng các bộ sậu là ... giả hết . Ngay cả người đọc bản thảo phát biểu cảm nghĩ cũng giả cho giống mấy cuốn sách được xuất bản thiệt
Kệ, một trò vui cho tuổi già mà, chẳng hại ai cả mà lại giúp được nhiều thứ cho XH .
Trong cộng đồng có 1 nhà thơ (nói cho oai, chứ thơ đọc khó nuốt lăm). Nhà thơ tuy già nhưng ráng tự học đánh máy, học vi tính, học lay out, và tự lái xe đi du lịch dần dần qua Cali in và tự lái xe vòng khác thăm viếng và nỉ người ta mua tuyển thơ . Và về tới nhà thì vơi đi phân nửa lượng đã in . Niềm vui chỉ có thế, chẳng hai ai cả . Cho nên rộ lên 1 thời nhà văn, nhà thơ, nhà báo, ... (và giờ này số họ đã khuất và số còn lại rất già và vui bên những bản in họ tặng và mua lẫn nhau).
Tôi còn đến 6 cuốn sách chờ đến lượt đánh máy và layout . Nhưng tôi không thể bỏ work study và làm nhà hàng . Vì hai nơi đó mang lại cho tôi sự tương tác với XH bên ngoài (ngoài trường). Tôi không thể ru rú trong nhà đánh máy mãi . Nhiều thanh niên khác muốn làm nhưng thường thì đánh máy 1/10 họ nản . Đa số họ nản là do hành văn và nội dung . Vì họ khó bỏ qua một bên cái cảm giác khi đọc 1 đống hổ lốn của người không biết viết văn . Riêng tôi thì nhờ sử dụng vài chiêu "đắc nhân tâm" để vừa đánh máy vừa sửa lại cách hành văn và cả sắp xếp lại nhiều thứ trong những câu chuyện đan xen . Tự dưng tôi vùa đánh máy lại vừa biên tập không công .
Từ từ tôi chứng kiến những cuốn sách hình thành và "tác giả" nào cũng cho tôi 1 cuốn và tôi để trên giá sách trong "phòng khách" gia đình để các tác giả khác đến thì nói sự biên tập của tôi đều mang đến những cuốn sách dễ đọc hơn và nội dung nhẹ nhàng hơn để dễ thấm . Hơn nữa do tôi có vài cuốn sách về tục ngữ ca dao Việt Nam và các tích xưa thì tôi hay copy & paste vào (do đánh máy sẵn rồi) chêm vào thì nội dung sống động và chuyển tải những chất nhân văn qua những biến cố trong đời của tác giả .
Có tiền thì tôi mua máy scan và scan được tờ A4 ngon lành . Như vậy khỏi chạy qua nhà v nhờ scan hình . Scan hình thì có thể thêm vào layout các sách, thậm chí ... scan hình thuê khi có người muốn . Máy scan $299 và chờ sale đến $199 là tôi mua .
Chủ tịch VSA tổ chức picnic Xuân vào cuối tháng 4 và cần đóng tiền để thuê xe bus . Tính ra thuê xe bus tốt hơn là kêu gọi mọi người chở nhau đi đến vì càng nhiều xe càng kém an toàn . Có số thanh nam lấy le rủ lái xe nhóm riêng làm như ta đây lái xe đường xa giỏi .
Chuyện lái xe đường xa thì hầu như rất ít người dám . Ngay cả tôi có xe, biết xem bản đồ, cùng không dám . Tự dưng tôi điểm lại là toàn bộ thanh nam trong building chưa đi xa khỏi cái city nhỏ này hơn 300km . Trong lúc đọc sách báo thì chuyện đi đường xa là chuyện thường tình của dân Mỹ . Thanh nam và gia đình nào đi được chuyến xa (xuyên bang) thì về khoe dữ dội và gây kích thích cho những người khác và dĩ nhiên cái ngòi nổ đi đường xa đang âm ỉ sắp bùng phát .
Chuyến đi Picnic Xuân của VSA khoảng 250km, tức là đường khá xa . Tôi suy nghĩ lại chủ tịch VSA tuy là nữ nhưng đầu óc khá phóng khoáng và có tài dẫn dắt . Đi xa như thế này như là 1 sự kích thích và thúc đẩy nhiều nam thanh niên sẽ mạnh dạn cầm lái đi xa hơn 300km để vi vu và tìm hiểu nơi mới .
Giới sinh viên Việt bàn nhau khá rôm rả chuyến đi này . Tất cả đều tính rằng nếu đi xe bus thì xe họ để đâu . Dự tính là 1 người có xe chở 4 người đến điểm tập trung và xe để đâu . Bàn cho đã thì chủ tịch nhắn tin là đã liên lạc với trường là trường cho để xe ở bãi cho đến khi xe bus về lấy . Ai đi xe đến điểm tập trung (gần trường) thì lấy giấy đậu xe để tránh bị phạt khi đậu trong bãi xe của trường quá giờ đóng cửa trường (cuối tuần trường đóng cửa 5 giờ chiều nhưng parking thì vào ra thoải mái).
Thấy danh sách đăng ký dự Picnic (đi bus và xe riêng) còn ít thì chủ tịch khuyến khích mời thân nhân đi theo cho vui vì đây là dịp để cho người lớn đi xa cho khuây khoả và giảm bớt buồn . Nghe có lý và danh sách tăng lên gấp 3 lần trong vòng 1 tuần .
Thanh nam trong building của tôi đi hơn 12 ngưỜi, trừ mấy người đi làm chuyên cần và cần cuối tuần lo cho gia đình (giặt giũ, đi chợ, thăm viếng, vui chơi riêng, ...)