- Biển số
- OF-663750
- Ngày cấp bằng
- 30/5/19
- Số km
- 15,651
- Động cơ
- 325,220 Mã lực
Em rất thích truyện dài của cụ chủ. Ông anh của M kiếm thế cũng vừa không tham quá.
Chủ thớt tầm nhìn xa phếtSo ra thì chiếc Toy Corolla không thể nào so sánh với chiếc Buick của ba mẹ được vì có vẻ yếu ớt và mỏng manh quá . Mấy người quen trong building xuống xem và nói có vẻ xe được giữ kỹ và còn êm ái . Có điều xe chỉ có radio, không có cassette, heat & lạnh có, cửa kính quay tay, gương chiếu hậu chỉnh tay, ghế chỉnh tay . Khác hẳn chiếc Buick chỉnh điện đủ thứ . 1 thứ hơi bị phiền là ... không có đồng hồ . Tôi phải để cái đồng hồ chạy pin bằng nắm tay trong ngăn giữa 2 ghế để khi cần móc ra xem (sau này tôi mua đồng hồ đeo tay casio tháo bỏ dây dán vào giữa để xem giờ .
Đó là chuyện chiếc xe, quay lại thời điểm sau Halloween day .
V nói tôi gọi credit car của BestBuy mà nâng hạn mức lên và nói lý do cần mua computer . Tôi không tự tin lắm nên đến nhà V để cùng nghe qua speaker phone mà nói chuyện . V ghi mấy câu và tôi đọc theo và tùy theo tình hình bên kia V ghi mấy câu tiếp theo . Nói qua nói lại thì họ chấp nhận nâng mức tín dụng lên $1000 để tôi có thể mua computer.
Thế là cuối tuần tôi đi mua computer theo hướng dẫn của V vì V không thích đi cùng . V nói ráng hỏi gặp manager mà xin giảm giá . Điều này tôi mới nghe vì tôi chỉ tin rằng BestBuy để giá bao nhiêu bán bấy nhiêu chứ làm sao trả giá . Nó nói thì nghe vì nó mua đồ ở Best Buy khá nhiều nên chắc rành . Đến nơi thì xem đi xem lại thì tôi thấy có cái combo gồm máy + monitor 15 in + máy in đề giá $999.99 . Tôi xem đi xem lại cấu hình để tránh lầm . Có nhân viên tới hỏi giúp thì tôi đòi gặp manager . Manager tới thì tôi xin giảm giá vì tôi là sinh viên và credit chỉ hạn mức $900 . Cù cưa qua lại manager đồng ý bán giá $920.
Với tôi đây là số tiền khủng nhưng cần phải có computer riêng để vọc vạch mà bắt kịp với thời đại và dễ xin việc sau này khi khai là biết computer . Hơn nữa nhà có 2 anh em thì có cái computer để học hành cho dễ .
V qua set up . Mất 2 giờ mới set up xong . Windows 95 đẹp và ấn tượng với tôi (trong lúc ở trường là Window 3.1). Sẵn tiện V set up luôn mấy thứ đang học ở trường như WordPerfect và các software khác . Tôi cảm thấy "lên hương" khi có computer .
Tuần sau tôi nghe Venture sắp đóng cửa và sale đồ nhiều . Tôi đến thì mua được cái tivi 27 in nguyên thùng chỉ có 50% giá . Hai anh em khệ nệ bỏ vào xe không được vì quá to so với cái cốp sau và không lọt vào cửa hàng ghế sau . Đúng là Corolla nhỏ qúa . Tôi lái 1 mình về lấy chiếc buick . Chiếc Buick thì cốp sau quá to và bỏ cái thùng gọn lỏn . Đúng là xe Mỹ thiệt là to và tiện .
Cái tivi 27 in thiệt là to và tôi khiêng bỏ cái tivi 20 in lượm được . Cái tivi mới này nối đầu máy dễ hơn vì qua 3 sợi dây chứ không dùng dây ăng ten cho nên hình đẹp hơn thấy rõ . Sau này kiếm mua đầu máy tốt hơn nữa để xem phim cho đã .
Thế là cứ cuối tuần đều có độ ... gặp mặt của mấy đứa cùng building . Hắn cũng tham gia cho dù chỉ mình hắn không đi học . Nhờ có computer, phim mướn, tivi to nên cả đám giải trí đứa thì vọc computer, đứa thì xem phim, đứa thì vừa xem phim vừa thảo luận bài vở, đứa thì xem báo VN do tôi tìm cách gom lại,... . Nói chung là tụ lại 5-6 làm gì thì làm . Tôi thì luôn mua con gà quay ở chợ, mấy đứa khác có gì đem qua để ăn cùng . Như vậy tạm vui cho mùa Đông lạnh lẽo của 1 đám thanh niên trong building . Sau này mấy người mới qua thì tự mướn phim, tự có computer, ... thì khó lòng tụ họp . Giờ tìm cách rủ họ qua chơi cuối tuần trong lúc họ chưa kịp có đầy đủ thì đỡ phải gặp cảnh ít người để giao tiếp .
Rồi Thanksgiving gần đến . Người ta bàn nhau ngày Black Friday . Cả đám trong building bàn đi đâu để mua . Đa số chọn nơi có thể mua đồ thời trang và các thứ cho vật dụng . Tôi chỉ chú ý đến cái tivi có kèm sẵn đầu máy cho mẹ đặt ở "phòng khách" để mẹ tiện dùng (vì chỉ 1 remote thay vì 2 cái). Mẹ bây giờ hay mướn phim bộ Hồng Kông và ca nhạc Việt về xem trong lúc ở nhà . Như vậy đồ điện tử thuộc về nghe nhìn dần dần mới hóa thay thế đồ lượm và đồ cho đã lạc hậu .
Tay thì ôm bà, miệng thì đòi bà đưa đi ăn phở. Con gái con đứa gì vô ý tứBà nội em có tất cả 9 chị em gái, hai bà lấy chồng ở ngoài Bắc còn các bà còn lại vào Nam lấy chồng rồi lần lượt qua Mỹ hết vì chông các bà làm cho chế độ Việt nam cộng hòa. Khoảng 40 năm về trước kinh tế thiếu thốn khổ sở, các bà cứ gom góp gửi về cho bà nội lọ thuốc bổ, mảnh vải..quí vô cùng. Bà em có dám dùng đâu, bà dẫn em đi loanh quanh bờ Hồ nói chuyện với mấy chị trẻ trẻ xách bị loanh quanh rồi tọt một cái bà tuồn ngay vào bị của chị kia một gói nhỏ. Chị kia he hé nhìn rồi dúi lại cho bà cuộn tiền, bà lại dắt em đi về không quên đãi cô cháu gái 1 bát phở phố hàng Thùng. Nhờ có hàng viện trợ đấy mà khi không được đến bà chơi, hai chị em em ngóng bà và ngóng quà của bà hàng tuần. Đến khi lớn chút em không đợi được toàn tự bắt tàu điện đi từ trên Bưởi xuống bờ Hồ, rồi em đi bộ về hàng Trống lên tầng 3 ào vào ôm bà. Bà toàn mắng em, con gái con đứa mà vô ý.
Được sống giữa những người mình yêu thương là hạnh phúc cụ ạ.các cụ, các mợ ở thành phố thì sướng rồi, ở Bình Phước như em vùng sâu vùng xa thì thiệt thòi
Vậy là đại gia đình bạn có nhiều chi tiết lịch sử đan xen để lạiBà nội em có tất cả 9 chị em gái, hai bà lấy chồng ở ngoài Bắc còn các bà còn lại vào Nam lấy chồng rồi lần lượt qua Mỹ hết vì chông các bà làm cho chế độ Việt nam cộng hòa. Khoảng 40 năm về trước kinh tế thiếu thốn khổ sở, các bà cứ gom góp gửi về cho bà nội lọ thuốc bổ, mảnh vải..quí vô cùng. Bà em có dám dùng đâu, bà dẫn em đi loanh quanh bờ Hồ nói chuyện với mấy chị trẻ trẻ xách bị loanh quanh rồi tọt một cái bà tuồn ngay vào bị của chị kia một gói nhỏ. Chị kia he hé nhìn rồi dúi lại cho bà cuộn tiền, bà lại dắt em đi về không quên đãi cô cháu gái 1 bát phở phố hàng Thùng. Nhờ có hàng viện trợ đấy mà khi không được đến bà chơi, hai chị em em ngóng bà và ngóng quà của bà hàng tuần. Đến khi lớn chút em không đợi được toàn tự bắt tàu điện đi từ trên Bưởi xuống bờ Hồ, rồi em đi bộ về hàng Trống lên tầng 3 ào vào ôm bà. Bà toàn mắng em, con gái con đứa mà vô ý.