Không lâu, lúc còn ở VN, tôi cũng thi Đại Học như ai nhưng biết là rớt . Tôi đăng ký vào nghành sự phạm để điểm đậu thấp . Dì nhiễn là tôi rớt vì chỉ tự luyện thi và đề thi quá khó . Tôi lên Cần Thơ dò điểm như ai và thấy điểm tổng cộng chưa tơi 10 điểm . Hơi buồn nhưng tôi chỉ cười trừ cho riêng mình
Có một số thí sinh khóc như mưa khi điểm thi quá thấp .
Tôi nghe người ta nói rằng sau WWII thì tổng thống Truman ký sắc lệnh phát triển community college mạnh hơn nữa để giúp đào tạo nghề cho đi*.a phương cần, duy trì sự học cho những ai muốn (giáo dục thường xuyên = continuing education), cơ hội cuối cùng cho những ai không thể vào university (học college level và chuyển lên lại university), cơ hội cho vừa đi học vừa đi làm, v.v.
Nhờ community college, nhiều người VN có sức học nhưng kém tiếng Anh (do VN thời đó là vậy, không như bây giờ) được học và có những kỹ sư,.. thậm chí bác sĩ nha sĩ người Việt ra phục vụ cho XH .
Việc lùng mua xe của ba mẹ hơi khó tính nhưng kết quả bất ngờ là có người nói nhà kế bên thì bà già muốn bán 1 chiếc xe sau khi ông già qua đời . Do kế bên nên họ biết xe bảo trì cẩn thận và ông già đi khá từ tốn . Nếu không ngại xe của người đã qua đời thì đây là cơ hội tốt mua xe rẻ và được chăm sóc .
Ba mẹ tôi không ngại xe của người qua đời vì ngoài đường đa số xe cũ có chủ trước qua đời là chuyện bình thường . Cả nhà tôi tới xem . Chiếc Buick tương đối to . Bà già buồn bả đưa chìa khóa cho chúng tôi lái thử . Đúng là xe quá êm ái lướt nhẹ tênh . Người ta nói tuy xe hao xăng và đi cầu sau, nhưng xe nặng thì không đến nổi nào trong mấy ngày có tuyết . Không có thợ đi theo xem, nhưng thấy xấp giấy bảo trì bà già đưa thì chúng tôi cảm thấy tin và mua ngay vì giá xe chỉ có $4500. Quá rẻ so với giá quảng cáo trên báo . Bà già đưa title cho chúng tôi và chúng tôi đưa tiền . Người quen chở chúng tôi ra currency để làm thủ tục mua xe . Họ đưa bản số tạm và giấy đăng ký xe tạm . Bảng số và giấy đăng ký xe chính thì tuần sau lên chỗ thi lái mà lãnh về .
Khi đem xe về và đậu ngoài đường (ở building thuê làm gì có gara). Một số người trong building biết chạy xuống xem và nói tụi Mỹ Trắng chạy xe bảo trì ở dealer khá kỹ . Hên mua được . Họ xem xét nói xe bên trong đẹp theo kiểu cổ . So với mấy xe xung quanh đúng là nó to hơn . Mai lại hắn cũng xem là lái đi 1 vòng . Hắn nói đúng là xe êm ái rộng rải . Hắn chỉ mấy thứ mà xe hắn không có là gương hai bên chỉnh điện, 2 ghế trước chỉnh điện, đồng hồ kim ở chính giữa, giàn loa nghe hay hơn, ... Nghe cũng mừng .
Việc quan trọng khác là mua bảo hiểm . Cả gia đình đều có tên trong bảo hiểm để lúc nào ai lái cũng được .
Vài ngày sau, hắn dẫn tôi đến thợ sửa xe hắn quen và nói có tâm để check xe và đưa ra lịch trình bảo dưỡng vì gia đình tôi không biết gì . Sau khi nâng xe lên xem xét mọi thứ thì anh chủ nói thay cái thanh gì đó ở dưới gầm, thay nhớt, chùi thắng, thay bố thắng, tổng cộng $250.
Bộ vỏ thì anh chủ khuyên đi đến mấy chỗ chuyên thay vỏ như JustTires mà thay mới loại rẻ nhất để chạy trong mùa đông và không lo gì 4-5 năm tới vì vỏ xe hơi cũ và khó cho tài mới như chúng tôi trong mùa Đông sắp tới . Nói sao thì chúng tôi nghe vậy chứ từ nào đến giờ có biết gì xe . Tôi hỏi xe Mỹ này có được không ? Anh chủ nói Buick thì được, chứ mấy hiệu xe bình dân Mỹ thì đừng nên mua xe cũ . Hơn nữa giá $4500 thì không cần phải lo nghĩ vì quá rẻ so với chất lượng xe như thế này .
Nghe mừng thiệt . Mua xe thì tu bổ thêm chỉ có $250 và sẽ thay thêm 4 cái vỏ . Sau khi vào college học mấy tuần thì chúng tôi mới có thì giờ thay 4 vỏ xe mới hết $320 vì bộ vỏ to nên hơi đắt cho dù mua 3 tặng 1 và mua loại rẻ nhất .