Cách đây vài năm, Em có đi Nauy. Một buổi tối đi taxi chơi lang thang thì gặp đúng 1 chú taxi người Việt gốc tàu. Thế là chú ấy chở đến 1 bãi biển khá khuất nẻo mà tự em tìm thì chịu. Ở đó có nhiều cái đáng visit. Nhưng đặc biệt là em đi dọc bờ biển thì em lại gặp 2 cặp vợ chồng đang bê mấy khay dâu tây. Em có nói chuyện vui vẻ thì họ mời lên 1 con tàu của họ. Đấy là 2 cái du thuyền cỡ vừa neo cạnh nhau, tất cả leo lên 1 cái. Lúc đó trời tối rồi nên bật nến chứ ko bật điện. Họ là mấy người bạn bè với nhau, cùng sắm tàu chỉ để đi chơi thôi và kể là 1 năm họ ở trên biển khoảng 6 tháng....vv Họ mời ăn dâu, ăn Fomarge và đặc biệt là mở 1 chai rượu. Ngụm đầu tiên em giật mình vì mùi khói rõ rệt kinh khủng. Trong đời em lần đầu được biết rượu khói là ở lần đấy. Em vốn dĩ ko uống rượu. Các cụ bảo Black đậm mùi khói chứ em trước đây ko có biết. Bây h đọc cụ HH mới biết và nhớ lại lần ở Nauy đó. Thế nên em mới hâm mộ các cụ và đọc các cụ ngấu nghiến. Haha, đó cũng là 1 nét hay hay các cụ nhỉ. Tuy nhiên, để đi sâu vào dòng này, rồi sưu tầm, rồi thẩm rượu thật lực như nhiều cụ thì em tự thấy chưa phải lúc.
Em sẽ giữ vài chai trông đẹp đẹp, lúc nào thỉnh thoảng thay đổi trang trí phòng khách cho đổi mới thôi.
Dưới đây là 2 chai King George V, E mới được mấy người bạn họ cho vì họ có nhiều. Em lôi ra chụp ảnh để up cùng các bác. Sẽ lần lần up với các Bác cho vui nhé. Mấy chai kiểu này nếu tiện thì em thỉnh thoảng thay đổi làm vật trang trí ở tủ rượu phòng khách dc ko các cụ.
Đa tạ các cụ nghe chuyện dông dài của em.