Nhục bình thường thôi.
Cụ Tố Như cũng có câu : "Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn".Chúng mình thường được tuyên truyền rằng người Nam mình khí khái,thà chết chứ không chịu hy sinh.Đấy cốt là để khích động sĩ khí dân chúng tòng quân bảo vệ tổ quốc một phần,một phần là để bảo vệ quyền lợi của các tập đoàn thống trị.Thực ra,đối diện cái chết,ai cũng xác thịt con người.Càng biết nhiều thì càng có nhiều lựa chọn,suy nghĩ và cân nhắc.Thế nên ông Lông trạch Đông bên Tàu mới bảo bọn trí thức là cục qứt,chẳng qua vì để họ chấp nhận hy sinh thì không dễ như khích động mấy anh bần lông khố tải.
Xét cá nhân cụ Mạc lúc bấy,mặc dù cũng đã dựng cờ khởi nghĩa chống lại cương thường phong kiến nhà Lê nhưng cũng vẫn là một tín đồ Nho giáo.Sự nô dịch về tư tưởng mà cụ chịu nhục thì đến tận giờ con cháu vẫn đang tiếp tục nhục thây.Dân An Nam ngày nay chả ai bắt vẫn xì xụp lạy Ngọc Hoàng ngọc hiếc,thái thượng thái thiếc,rồi đương niên hành khiển nhiệm kỳ mấy con ma vua Tàu ngày xưa.Nếu biết điều đó thực sự là nhục,một nỗi nhục nô dịch văn hóa thì cách nhìn sẽ khác.
Cho nên,em nghĩ bác oánh giá cụ Mạc theo nhãn quan anh hùng các mạnh mà chúng mình được giáo dục,thế e là không phù hợp.
Ủng hộ bác.
Càng ngày, lịch sử càng có cái nhìn khách quan hơn với các nhân vật lịch sử vốn được cho là "có chính kiến ko phù hợp", dạng vua Gia Long, Hồ Quý Ly....
Còn việc vua Mạc Thái Tổ "
...dập đầu quỳ dâng tờ biểu xin hàng, biên hết đất đai quân dân quan chức trong nước..." chỉ là quan điểm của một vài sử gia.
Cụ Trần Trọng Kim (trong Việt Nam sử lược) cũng có quan điểm tương tự.
Tôi thì cho là, hồi đó ta còn bé - yếu - kém ==> phải nhường thằng tàu là việc cần làm.
Chiến tranh nếu xảy ra, ta chắc chắn là người thua cuộc (dù ta có thắng cuộc chiến ấy đi nữa).
Ở chiều ngược lại, giữ cho đất nước ko có ngoại xâm, đã là thành công (mặc dù mục đích chính là để rảnh tay oánh nhau trong nội chiến).
Về vua Gia Long, có thời được cho là "
cõng rắn cắn gà nhà", qua việc gọi quân Thái về oánh vua Quang Trung, rồi cũng được xem xét lại một cách nghiêm túc trên nhiều góc độ khác nhau. Đâu phải vô cớ mà bác về Tây Ninh, Kiên Giang (mấy tỉnh miền tây), rặt tiếng Khmer không à.