Em nghĩ khác mợ, và cũng cảm nhận từ chính bản thân mình khác mợ. Khả năng hay thậm chí tài năng mà không thường xuyên rèn luyện thì sẽ mai một, có những lúc mình muốn diễn tả điều gì đó mà không nhớ nổi từ để diễn đạt, lúc ấy thật sự em thấy khủng hoảng với bản thân luôn. Mặc dù hiện tại em vẫn viết status và content bán hàng trên Facebook thường xuyên nhưng vì ít đọc ít viết nên chữ nghĩa ngôn từ ngày càng cạn.
Trước đến giờ em chưa bao giờ viết truyện, em chỉ viết về cảm xúc của mình là chính, ví dụ như ngày xưa em viết rất nhiều nhật kí và thư (ko cần gửi), mọi thứ cũng tự tuôn ra trong đầu mình rất tự nhiên, nhưng giờ em bị đơ, trí nhớ kém nên ko còn suy nghĩ, viết lách logic và có cảm xúc được nữa. Cảm thấy mình đã già và mai một lắm rồi.
Cám ơn cụ. Em thích viết bằng giấy bút hơn, nhưng em nghĩ sẽ tập thói quen nghĩ gì, muốn viết gì thì ngay lập tức gõ vào note trên điện thoại cho tiện và ko quên. Em ko định viết tác phẩm gì to tát cả, viết để rèn luyện đầu óc mình thôi cụ ạ!
Chúc cụ cũng tìm được niềm vui trong việc viết lách.