Chuẩn chỉ cụ nhỉ? Trước em làm nguyễn du hay ăn ở đó, nó có những cái đơn giản nhưng cầu kỳ và cuối cùng đem đến hương vị khó quên : miếng thịt được tẩm ướp vừa vị kẹp vào giữa hai thanh tre non mọng nước to như ngón tay khi đưa lên than hoa nướng hai thanh tre nóng lên bốc hơi nước làm cho miếng thịt phần dính vào hai thanh tre chín mềm vẫn giữ được hương vị của thịt ướp có mùi của tre nướng , phần thịt không dính với tre bị cháy và dậy mùi và khói của món thịt nướng tạo nên hương và vị đi vào lòng mề ẩm khách và truyền từ miệng người này đến tai người khác để tạo nên thương hiệu truyền miệng ( bún trả Nguyễn Du). Cạnh đó là quán tiết canh cháo lòng với món nõn đuôi rán thơm phức và béo ngậy .gần đấy nơi Bùi Thị xuân có quán bún đậu mắm tôm , chân giò nấu giả cầy ăn trưa , đặc trưng của quán là mắm tôm thơm phức vị ngọt dịu khó quên. Gần đấy bên Triệu Việt Vương ăn sáng cũng có quán bún sườn dọc mùng , cũng là miếng sườn nhưng ăn vào mới thấy nó khác biệt, nó mềm , ngọt , béo nhưng lại không cảm thấy bã của thịt nạc. Oh lâu quá rồi em chưa quay lại khu này ,nhớ những cái đặc trưng quá!