Sau khi HN có chương trình quảng bá nhằm thúc đẩy ngành du lịch HN,trong chương trình này có giới thiệu về văn hoá ẩm thực và địa chỉ các món ăn mang bản sắc từ xưa của ng dân TĐ...bún chả Hàng Mành được liệt kê vào trong danh sách này. Tên quán ăn này thường đc giới thiệu trong những cuốn sổ tay du lịch,hay cẩm nang giới thiệu về văn hoá ẩm thực đất HN không những cho khách du lịch ngoại quốc mà còn rộng rãi cho khách du lịch vãng lai từ thập phương cả nước. Kể từ độ đó,bún chả Hàng Mành đc biết đến như 1 món ăn mang đậm bản sắc ng HN xưa,quán của họ lúc nào cũng đông nườm nượp khách.
Phải công nhận Bún Chả Hàng Mành thời bao cấp và hậu bao cấp là 1 quán cũng khá tên tuổi. Quán của họ có món nem cua bể hương vị rất thơm,màu sắc vàng đượm rất bắt mắt,vỏ bánh đa lúc nào cũng giòn tan,nhân trắng sạch nóng rẫy,bốc khói nghi ngút ra toàn mùi hải sản,nước chấm vàng óng có độ chua mặn ngọt rất vừa,đĩa rau sống tươi roi rói đủ các loại rau ..càng tăng thêm vẻ hấp dẫn.
Những năm 8x và đầu 9x khi ăn bún chả ở đây,Sinh Từ ( Nguyễn Khuyến bây giờ) Hàng Bài hay ngõ ẩm thực Hàng Chiếu thì e cho chất lượng ở Hàng Mành là đặc sắc ấn tượng nhất.
Bẵng đi thời gian khá dài,phần vì ít qua lại khu vực này,phần vì mỗi lần qua đây thấy khách khứa ngồi chen chúc nhau mà e không vào đây nữa. Cách đây hơn 1 năm,do tò mò về cái biển phụ của quán có đề,nội dung đại khái là quán bên cạnh ko phải là quán Bún chả HM xưa. Điều này làm e ngạc nhiên bởi 1 quán đông khách như thế mà phải có những bước cạnh tranh kiểu tiểu nhân như vậy? Điều tò mò này đã thôi thúc e mò vào để tìm câu trả lời.
Quán ko đông khách như vẫn thấy,e quan sát thì thấy thực khách đa phần là khách du lịch Tây,số còn lại tuy là khách bản xứ nhưng họ đến từ tỉnh khác,điều này cho thấy quán chỉ phục vụ cho thực khách du lịch đến HN.
Khi nv mang xuất bún chả đến,với cảm quan bề ngoài đã làm e thất vọng. Mấy miếng chả băm viên to tướng,màu tái dại như thịt trâu thịt bò,bát ô tô chả miếng thì đầy ú hụ,màu sắc nhợt nhạt hoàn toàn ko hấp dẫn. Sự thất vọng càng lên cao khi ăn thử miếng đầu tiên. Nước chấm của họ ko hiểu pha kiểu gì mà độ ngọt sắc ngấm tận vào trong thực quản,vẫn biết rằng nước chấm phải có tý đường hoá học nhưng đằng này họ cho đường hh quá nhiều. Về độ chua mặn hay mùi vị của nó không phải là nước chấm của bún chả nữa rồi.
Miếng chả băm viên thì thật sự ko có lời gì tệ hơn để tả về nó. Bề ngoài vẫn nóng nhưng phía trong vẫn còn hơi lạnh của tủ lạnh,như vậy là họ để trong tủ lạnh,khi khách gọi họ mới cho vào lò vi sóng làm nóng lại,nhưng do miếng thịt to và dày nên chưa đủ độ nóng bên trong.
Đã thế mùi của nó lại có vị thiu thiu như kiểu thịt mất mùi do lưu cữ thời gian lâu. Chiếc nem nhân cua bể cũng vậy,không còn cảnh bốc khói,nóng bỏng môi phải xuýt xoa như ngày nào và cái chính là chấm với thứ nước dùng ngọt lịm sắc kia đã làm mình mất hứng đi hơn 1 nửa.
E đứng dậy mà xuất bún chả vẫn còn già nửa....từ phía dưới cầu thang,vọng lên tiếng quát mắng của bà chủ chửi nv om sòm.
Bước ra ngoài cửa,cậu NV lấy xe không quên nói với e 1 câu " a nhớ nhà bên cạnh mới mở không là quán nhà e đâu đấy!",trong bụng e thầm nghĩ:
- Không cần phải trình bày nhiều vì đây là lần cuối cùng a đến chỗ này!