Em đỡ cho cụ 3C món Yết Kiêu đục thuyền. ở đây có cụ XPQ em thấy cũng khá có nhiều kiến thức về lịch sử nhưng mà phát biểu chán quá. Lịch sử có thể tâng bốc, nhưng không phải là cái để nói này nói nọ mà bảo mà mạ vàng lịch sử đâu cụ ợ, Hãy về đền yết kiêu ở HD mà lễ rồi cụ sẽ hiểu.
Được ông tiểu gia này nói là bịa, cái gì bịa, lịch sử mình hay sử khựa? Không biết thì dựa cột nghe, Yếu kiêu là người có thật và sự kiện có thật. Khi Yết kiêu mất thì được lập đền để thời đấy là đền quát. Đền Quát được xây dựng vào cuối thời Trần. Yết Kiêu tên thật là Phạm Hữu Thế (1242-1301), quê quán ấp Hạ Bì, huyện Gia Phúc, phủ Hạ Hồng (thuộc xã Yết Kiêu - Gia Lộc ngày nay). Trong trận chiến chống giặc Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng, Yết Kiêu nổi tiếng với chiến công dùng mũi khoan đánh chìm một đoàn thuyền chiến của giặc, bắt sống tướng giặc Phạm Nhan. Món này sử khựa cũng ghi và công nhận sự việc có đoàn quân dưới nước của Đjai Việt làm chìm rất nhiều thuyền khựa, trong đó bắt sống thướng Phạm nhan. Chịu khó đọc sử đi một tý rồi cụ hãy chém gió.....Việc đục được thủng thuyền như thế nào thì chính Yết kiêu là người đã phát minh ra cái đục để đục được thuyền địch bằng cách tính để thuyền tự chìm dần dần. Mỗi thuyền phải đục khoảng trên 20 lỗ, đục được lỗ nào lại phải dùng giẻ đã cuộn tròn và buộc dây đút lút lại. Những cuộn giẻ ấy đều được buộc lại với nhau bằng một sợi dây. Một đêm, Yết Kiêu đục được khoảng 30 thuyền giặc. Đến gần sáng khi đã đục đủ số thuyền đã định, Yết Kiêu liền kéo dây khiến những nút giẻ trôi ra khỏi thuyền, khiến hàng chục thuyền giặc bị đắm. Chứ không như các cụ nói là đục để nó phát hiện. Chịu khó cụ đọc lại sử đi tý rồi cụ hãy nói nhé...
Cám ơn cụ, em cũng định chém cái này. Nói là đục thuyền chắc nhiều người nghĩ mình nói điêu. Nhưng thực chất môn nghệ thuật này có từ trước cả thời yết kiêu. Chính làng Yết Kiêu là làng dòng họ Phạm ở Hải Dương nổi tiếng ở làng đấy món lặn, ngụp và bơi trải, chèo thuyền. Ngay tại đền Quát bây giờ vẫn còn lễ hội thuyền chài để tưởng nhớ cụ Yết Kiêu. Món này mình đã làm cho bọn mông cổ tốn thuyền. Do chúng không biết dùng thuỷ quân, chỉ quen đánh nhau trên cạn, dưới nước ngu như bò. Nên chính vì lẽ đó, khi sang mình thích oai dùng thuyền, nhưng thực chất thời đấy mông cổ đang đô hộ khựa nên dùng thuyền của khựa là chính. Cũng một phần do dân khựa lúc đấy không thích mông cổ nên hệ thống tình báo không phục vụ việc oánh chiếm đại việt. Chính vì lý do này mà bọn này mới chết ở Bạch Đằng. Ngay trong sử sách của khựa cũng nên việc Đại Việt có đạo quân người nhái chuyên đục thuyền. Khuyến cáo binh lính là dùng câu thương buông xuống nước để móc người. Chính vì lẽ đó, mình cũng thiệt hại một lượng khá các chiến sỹ. Nhưng sau vụ đấy, Yết kiêu đổi chiến thuật là đánh lúc ngủ cho chúng không đề phòng. Khi chuẩn bị đánh là quân sỹ trong bờ khua chiêng gõ mõ, ầm ĩ để binh lính thức dậy tưởng có quân phục. Tranh thủ lúc đấy Yết kiêu dùng quân sỹ đục thuyền của chúng nó. Nhưng đúng như cụ nói, đục tản mát và núi chặt bởi dẻ. nối các đoạn dẻ nút bằng dây kéo vào một chụm. Sau khi đục xong anh em lên bờ thì cử 1 ông dật dây, thế là thuyền chúng thủng theo kiểu dò chứng không thủng ngay. Do dò nhiều chỗ nên rất khó tìm và để bịt. Chính vì lẽ đó, thuyền không thể đi được và phải dừng và sửa. Món này rất độc đáo của quân nhà Trần, cũng không khác gì món khuyển sỹ mà cụ Nguyễn Xí dùng.
Còn thời cụ Ngô Quyền thì việc dùng cọc đã được lên kế hoạch rồi, thời đấy bọn nhà Tống ngu cử thằng chưa đánh trận bao giờ sang mình để đánh nhau. Còn thuỷ quân nhà tống thời đấy là mạnh nhất, nhưng lối vào đại Việt lúc đấy duy nhất có lối cửa Sông bạch đằng. Nếu tiến đường bộ thì cũng được, nhưng do nội chiến nên không thuận khi tập trung quân đành phải tiến con đường thủy. Cũng chính vì từ lâu khi vào đô hộ mình chưa oánh nhau bằng đường thuỷ bao giờ nên khinh địch. Cái mà cụ Ngô quyền nhìn ra mà các cụ sau này cũng nhìn ra đấy chính là trên cạn có dãy đông triều chắn để bảo vệ, dưới nước có cửa sông bạch đằng để phòng bị. Nên nếu đi đường bộ thì thua và dễ mai phục, còn muốn chặn đường thủy thì chỉ có chặn cửa Bạch Đằng do lợi thế về thuỷ triều lên xuống rất mạnh. Nên thuyền bè qua lại thường chỉ dùng thuyền nhỏ, thuyền lớn gặp đúng lúc thuỷ triều thì chỉ có mắc cạn mà chết. Nên đúng thằng giặc ngu, máu chiến nên khi dụ khỉ vào hang là tiến quân, thua là phải.
Còn đến thời cụ Lê Hoàn thì thuỷ quân nhà mình chỉ được nâng cấp hơn một chút, do đặc thù địa hình mình không thể dùng thủy quân với những tàu lớn mà chỉ dùng tàu nhỏ. Chính thế trước khi bọn khựa sang oánh mình, nó cử sứ giả sang để thăm dò. Cụ Lê Hoàn đã mưu kế để cho binh lính khoẻ mạnh lên tiền tiêu mai phục, binh lính già yếu thì ở kinh thành nghi binh, sứ giả nhìn thấy bị mắc lừa. Lúc đầu định đi đường thuỷ vào thì lê hoàn cho sư giả tham quan bãi cọc, nhìn thấy bãi cọc ở đấy, còn có cả binh lính đang đóng cọc giả bộ hoành tráng, nên sứ giả về bẩm là nên dùng đường bộ đánh mình. Còn thuyền bè của mình có bao nhiêu lôi ra hết để nghi binh, cứ đứng và tập trận ầm ầm ở cửa sông, càng làm cho sứ giả sợ. Chính vì lẽ đó mà khựa oánh mình trên bộ nên thua liểng xiểng. Còn thời đấy cụ lê hoàn đã dùng lực lượng tình báo rồi. Chính lực lượng tình báo thời đấy phím về cho biết quân khựa sẽ theo đường bộ oánh mình. Tương kế, tựu kế nên bọn khựa thua mà đau hơn hoạn.
Còn bãi cọc cụ Trần Quốc tuấn làm ra cũng là để sau này, muôn đời khựa oánh mình chỉ dùng đường bộ, chứ bố bảo dùng thuyền đánh vì không thể vào đại việt mà không từ cửa Bạch Đằng. Nên chính địa thế mình đã là một cái áo giáp vô hình bảo vệ đất nước rồi. Em xin góp them tý gió ợ