Đúng rồi cụ , em nhớ nhà em có một tải . Nhà ko có ai ở nhà hai anh em lấy ăn vụng .Cứ cho vào mồm nói hoặc thở là bột phì ra trắng xoá . Có lần ăn nhiều bị đau bụng đi ngoài ra nước.Ăn bobo không ấn tượng bằng ăn sữ a bột
Đúng rồi cụ , em nhớ nhà em có một tải . Nhà ko có ai ở nhà hai anh em lấy ăn vụng .Cứ cho vào mồm nói hoặc thở là bột phì ra trắng xoá . Có lần ăn nhiều bị đau bụng đi ngoài ra nước.Ăn bobo không ấn tượng bằng ăn sữ a bột
Nhà cụ cón có đường mà trộn, iem nhai không, rã cả hàm...Em 6x đời đầu. Năm 1977 đói kém bọn em chén lồi mồm. Cái giống này vỏ nó rắn như mày ngô. Thế mà đói rã mồm trộn đường ăn vẫn thấy ngon
Cái bobo đã chế trắng tinh trong chè em e rằng là bobo ý dĩ chứ không phải bobo lúa miến đang đề cập trong bài. Tàu em sang ấn độ chở cả gạo, lúa mì, bã cải, bã đậu... thì thấy gạo xuất sang indi hoặc châu phi tuy là bamasti hạt rời rông rổng thật nhưng ăn chán ngấy nhưng nếu gạo xuất sang kuwait thì khác hẳn, tuy rời dài nhưng ăn rất ngon, anh em toàn thủ chục bao ăn dần. Còn lúa mì xuất sang pakistan để nhập vào afghanistan thì cũng rất ổn, đặc biệt nấu rượu thì thơm hơn hẳn gạo nếp ta.vấn đề là ở công cụ sơ chế không có và thời gian sơ chế không có cụ gió ạ, chừ có mà, chính cái người hỏng cả răng, hỏng cả ruột về bo bo là người đưa em 1 cốc chè Huế ngon tuyệt, trong thành phần có hạt bo bo đã chế trắng tinh, rồi kể mình đã ăn bo bo thế nào, mặt vẫn thể hiện sự ghét bỏ
Cụ gió đã từng ăn bobo bao giờ chưa ạ? Nếu đã từng, giờ cụ nghĩ tới 2 chữ bo bo có muốn thử ăn hay chối luôn?
Em hỏi thật đấy, như papa em thời đi lính đói phải ăn sắn, thậm chí nhai cả sắn sống, giờ thấy sắn là khiếp, đừng có bảo ăn
Ôi thế cái loại cho không nước ta thời ý chắc khủng khiếp hơn các cái loại thời nay lắm nhỉ?Cái bobo đã chế trắng tinh trong chè em e rằng là bobo ý dĩ chứ không phải bobo lúa miến đang đề cập trong bài. Tàu em sang ấn độ chở cả gạo, lúa mì, bã cải, bã đậu... thì thấy gạo xuất sang indi hoặc châu phi tuy là bamasti hạt rời rông rổng thật nhưng ăn chán ngấy nhưng nếu gạo xuất sang kuwait thì khác hẳn, tuy rời dài nhưng ăn rất ngon, anh em toàn thủ chục bao ăn dần. Còn lúa mì xuất sang pakistan để nhập vào afghanistan thì cũng rất ổn, đặc biệt nấu rượu thì thơm hơn hẳn gạo nếp ta.
Em thì hơm biêt ý dĩ có phải là bo bo hay ko, vì ngày đó nhà em cũng chỉ độn chứ ko có ăn thường xuyên như gạo ahVẫn còn cụ ạ, ngày nay gọi tên là ý dĩ, đã bóc vỏ trắng tinh rồi. Cũng chỉ để nấu thêm vào thôi. Chả ai như cụ thớt, lôi luôn anh em họ hàng cùng giống ra rồi mang mấy thứ lúa ra làm ví dụ thay cho bobo
Đánh tráo khái niệm quá cơ.
Nếu đã từng ở thời bao cấp thì chémĐịnh nghĩa này em thấy tự cụ đưa ra. Nói thật với cụ chứ em chả tin
Hạt bobo tròn vo, vỏ màu đen rất dày, làm thế nào giờ cụ hoá phép nó bao gồm cả 3 loại LÚA thế kia? Cụ đã nhìn thấy hạt lúa mạch bao giờ chưa đã nào?
Dạ, mới có 1 cụ bảo với em bobo í dĩ là loại khác cơ. Nói chung là không thể gộp cùng 1 họ, rồi lấy ví dụ thằng anh em họ ngon nên thằng kia cũng ngon được đâu nhỉ, nữa là mang hẳn 3 thằng họ hàng ra @@Em thì hơm biêt ý dĩ có phải là bo bo hay ko, vì ngày đó nhà em cũng chỉ độn chứ ko có ăn thường xuyên như gạo ah
Đã thiếu kiến thức thì nói ít thôiVẫn còn cụ ạ, ngày nay gọi tên là ý dĩ, đã bóc vỏ trắng tinh rồi. Cũng chỉ để nấu thêm vào thôi. Chả ai như cụ thớt, lôi luôn anh em họ hàng cùng giống ra rồi mang mấy thứ lúa ra làm ví dụ thay cho bobo
Đánh tráo khái niệm quá cơ.
Nghe cụ tả thì như quê Hưng Yên ấy nhỉ?Nhà cháu đận năm 78,79 lúc 4,5 tuổi đang ở nông thôn với ông bà Nội,ông gì thì công tác xa, nhớ thời đó đói vàng mắt ra , nhà đông người mà toàn ăn khoai với sắn, chả có cơm gì cả, có đận còn phải nhổ đậu xanh về luộc ăn trừ bữa dặm mồm không tả nổi, còn khoai lang thì cháu với ông chú ruột dằm nhỏ nó ra rồi chan nước dưa vào ăn.
Sau đấy chú xuống trường ở cùng vớ bà già ( bà già là giáo viên) thì lại vớ phải đận ăn bo bo trừ bữa, bà già cứ ninh lên mà cứng không ăn được, cháu toàn phải lén lấy trộm bà gìa thìa mỡ nước rưới vào mới ăn được.
Sau đấy là bột mì, hai mẹ con cứ diễn cả ngày hết bột mì luộc lại bột mì rán, buổi sáng được 01 cục bột mì luộc cắm cái đũa vào thế lằ ăn xong bữa sáng.
Năm 80 được ra vùng Mỏ chơi với ông già, lần đầu tiên được ăn thịt hộp (Không biết chế độ gì mà hồi ấy công nhân viên vùng Mỏ lại có) nhà cháu ăn hết nguyên hộp thịt mà cứ hít hà mãi cái mùi vị của nó sao mà ngon thế.
Giờ nhớ lại thời đấy đúng là rùng mình.
Riêng cái #1 của cụ đi mang 3 cái ví dụ anh em họ hàng cùng giống khác loài ra lấy làm ví dụ cho bobo đã là sai rồi cụ ạ.Nếu đã từng ở thời bao cấp thì chém
Còn nghe kể thì làm ơn kéo phẹc mơ tuya mồm lại
hạt bo bo(lúa miến) thì như cụ Pumzen mô tả, nó màu nâu, hơi ráp, có khía ở giữa, loại này khó ăn nhất
Lúa mỳ nguyên hạt và lúa mạch nguyên hạt thời đó nhập rất nhiều, bị gọi chung là bo bo
Hình dáng của 3 loại như chủ thớt nói nó khác mà.Vẫn còn cụ ạ, ngày nay gọi tên là ý dĩ, đã bóc vỏ trắng tinh rồi. Cũng chỉ để nấu thêm vào thôi. Chả ai như cụ thớt, lôi luôn anh em họ hàng cùng giống ra rồi mang mấy thứ lúa ra làm ví dụ thay cho bobo
Đánh tráo khái niệm quá cơ.
Em 8x đời đầu nên cũng chả biết,chỉ nghe ông bà già kể lạiEm đầu 8 nên không biết , với lại ông bà ngoại em làm nông dân nên có gạo mang cho ( phải dấu diếm hoặc lách luật vì bị bắt )
Gạo lứt, gạo nương thuộc loại đặc sản rồi, cụ khôn miệng quáChẳng biết dạo ấy các cụ thế nào chứ em lại thích ăn bo bo, lần nào cụ nhà em đi đong gạo mà mang bo bo về là em thích lắm. Đến sau lớn lên em cũng vẫn thích mấy cái loại hạt kiểu như gạo lứt, giờ hôm nào rảnh rỗi là em lại nấu gạo lứt ăn 1 mình vèo cái hết 3 bát
Mỗi mình cụ sống thời bao cấp làm éo gì có 3 loại đó gộp chung gọi là bobo.Nếu đã từng ở thời bao cấp thì chém
Còn nghe kể thì làm ơn kéo phẹc mơ tuya mồm lại
hạt bo bo(lúa miến) thì như cụ Pumzen mô tả, nó màu nâu, hơi ráp, có khía ở giữa, loại này khó ăn nhất
Lúa mỳ nguyên hạt và lúa mạch nguyên hạt thời đó nhập rất nhiều, bị gọi chung là bo bo
Đấy, có cụ là người trải nghiệm vào nói thú vị hơn hẩnEm ở quê, bố mẹ là giáo viên, các cụ được 11,8kg/tháng. F1 được 5-7kg/tháng. Bobo (chỗ em gọi hạt mỳ- mỳ hạt) phải đem giã bằng cối đá, chày là cầu bập bênh cỡ 1-2 người mới dẫm được nó bênh lên. Gạo bình thường chỉ giã 300-500 chày là tróc vỏ cám, nấu ăn được, hạt này em với bố giã hơn 2000 chày, tối về nấu ăn vẫn chưa được, hôm sau giã tiếp 1000 chày nữa, nó tróc vỏ ra có màu vàng nhạt, nấu kiểu nấu cơm ăn cũng dẻo, nhai kỹ cũng ngọt đậm. Có cụ ở trên nói rang ăn cũng ngon là chuẩn, món này em rang ăn nhiều, ngày xưa lạc hậu không có máy xay, máy nghiền. Giờ mà có em nghĩ đem sát bỏ vỏ rồi nghiền bột làm bánh sẽ ngon.
Nghĩ thời bao cấp khổ cực thật, bobo còn chả đủ để ăn ý, có tháng lương thực họ chỉ bán 30% gạo, 70% độn khoai hà, ngô mốc, sắn mục và bobo.
Nhân đây có cụ nào còn nhớ "đặc sản" mỡ cừu không ạ? Mỡ màu trắng, đóng thùng to, rán hay xào nấu gì thì hôi sặc sụa, đói quá vẫn phải ăn. Không biết nó là thứ mỡ gì???