- Biển số
- OF-799261
- Ngày cấp bằng
- 4/12/21
- Số km
- 3,121
- Động cơ
- 188,306 Mã lực
Chữ đẹp thế bác nhờ ^^kiểu kiểu thế này hở mợ.
mỹ ko bắt trung mí Đản g hiếu mí dân mà yêu cầu theo hiến pháp mợ hỉ.
Chữ đẹp thế bác nhờ ^^kiểu kiểu thế này hở mợ.
mỹ ko bắt trung mí Đản g hiếu mí dân mà yêu cầu theo hiến pháp mợ hỉ.
Ối hí hí mợ cũng biết loại gà này ạ. Đấy là đặc sản bên í đấy mợ ơi. Mỗi lần thèm phở gà hay thịt gà VN lại phải mua ăn cho đỡ nhớ quê hương. Nó dai mà xương nó cứng ngắc. Cả nhà em không ai thích tí nào mỗi em là hì hục nhai. Da nó được cái cũng giòn giòn hihi. Tàu, Việt, Cam, Lào là hay lén lút đi mua chui về nấu. Nhất là dân mới sang ăn không quen gà công nghiệp là hay mua lắm.Haha mợ nhắc đến con gà này làm em nhớ đến cơn thèm món gà ri thơm ngon mềm mọng ở VN mình.
Con gà mợ nhắc đến bên ấy họ gọi là gà ôm trứng. Giá bán 100 đồng 4 con tặng 1 con. Trời ơi cái thứ gà dai nhoanh nhoách, thịt ăn thì xơ xác bụng thì đầy trứng mà sao bà con ta vẫn ăn ngon lành.
Em nghĩ nó là gà già hết tuổi đẻ trứng đáng ra phải tiêu huỷ hoặc làm thức ăn gia súc thì dân mình lấy ra bán chui trong các hội nhóm người Việt.
Úc thì những trường hợp này thì thường sẽ khám BS gia đình rồi họ cho cái giấy đi chụp X-ray ngay và luôn chứ khó gì? chụp X-ray miễn phí kết quả lấy ngay cũng như hình ảnh chuyển ngay cho BS gia đình chứ có gì khó khăn nhỉ ( mổ xẻ thì chắc chắn phải có lịch nếu khong thuộc trường hợp cấp cứu nguy hiểm )Hôm cháu em ở Úc về đây chơi nó bảo bạn nó đi trượt tuyết gãy xương chân mà đợi hơn tuần chưa được mổ, giống nó đợt truóc bs cứ bảo về đi không sao đâu. Nó bảo đau quá quá rồi không chịu được thì họ cho chụp xương. Nhìn phim họ bảo gãy thế này thì đúng là đau thật mà sao không khóc. Nó bảo khóc cả tuần giờ cháu kiệt sức mất rồi. Thế là hai đứa 1 ở Úc, 1 ở VN cứ gọi điện an ủi nhau suốt.
Con bé cháu em về VN em cho nhổ răng ngay phòng khám dứoi chân toà nhà. Nhổ 4 cái liền, mời bác sỹ gây mê an thần tỉnh về làm tại chỗ không cần vào viện mà chi phí chỉ bằng 1/4 bên đó lại còn ưu tiên làm luôn cho nó kịp đi du lịch với mấy đứa nhà em.
Nó kháy đểu em thế chứ biết tỏng em dạo này sắp ướt giày rồi cụ ạỦ ôi thế có mà nhất cụ phỡn.
dưng su gờ bé bi hơm ở quê đâu. Quê ko có gì chơi, tối 8h tắt đèn đi ngụ mà đi ngụ lại đòi nướng khoai mà zà rồi nướng khoai nhiều thượng mã phong cái nà chết Su gờ bé bi sợ nhắm.
Mình đọc các còm của mợ MyMac và hiểu là mợ ý đang nói về cuộc sống ở bển cho những người mà họ có ý định sang bằng những cách “không được đúng luật” cho lắm. Mà phàm những người họ đã phải dùng cách này thì nói thật, năng lực họ cũng có hạn và do vậy khi sang cũng không dễ để hoà nhập được với xã hội nước ngoài, thậm chí bị coi là công dân hạng 2. Chứ còn những ai mà có thể đàng hoàng ở lại, xin được việc làm tốt, đóng thuế cao thì họ hoà nhập rất tốt và có cuộc sống khá dễ chịu.So thế mới có cửa để khoe bác ạ ^^
Như cái bác gì ở trên, cứ lom khom cúi mình soi mấy người lao động chui vặt lông gà dưới tầng hầm, xong cảm thán.
Chẳng nhẽ em lại bẩu bác nhìn lên tầng trên xem nào ^^
Một tháng bác đóng Bảo hiểm bao nhiêu?Nghèo mà ở Cali thì có bh giá rẻ, medical , obamacare gì đó. Tôi k rành vì k xài . Bên này tất cả loại bh đều có vụ out of pocket ( số tiền tối đa phải trả trong 1 năm). Vd: oop của tôi chỉ $2500. Trong năm đóng tới đó là free hết.
Bảo lãnh cho bm cũng ko dễ thì phải, em có đứa bạn c3 sang đó học ĐH rồi đi làm luôn từ năm 2000, 2vk có quốc tịch, sinh 3 con bên đó, mà còn 1 mẹ già ở VN. Mỗi năm đc sang chơi mấy tháng thôi lại về. Vì nhà bạn ý có 2ce gái mà đều định cư ở Mỹ những năm đó, Vn còn mỗi mẹ, bố mất mấy năm rồi, mà ko thấy bảo lãnh được cho mẹ sang cùngLấy vợ, chồng thì nhập tịch rất nhanh, tầm 2 năm thôi.
Bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi thì rất nhanh, trên 21 tuổi thì mút mùa phải 7-8 năm cụ nhá. Bảo lãnh bố mẹ, vợ chồng, con cái bé là nhanh ko phải đợi hàng, còn lại các trường hợp khác là phải vào hàng, đơn vị tính cứ phải là từng 5 năm một.
Nhà mình thì cũng giống y hệt trường hợp của cụ này, nhưng chồng mình lúc mới sang thì đã nhận được offer với mức lương cao sẵn và công ty họ còn thuê cả luật sư để làm thủ tục cho cả gia đình sang. Nhưng mình thì khác vợ của bác này vì mình thậm chí còn khuyến khích và ủng hộ chồng mình đi, còn ông chồng thì cứ do dự vì sợ vợ ko chịu sang cùng (tại mình ở VN thì công việc đang rất tốt, làm cho công ty lớn của Mỹ rồi nên bảo bỏ thì đúng là cũng tiếc thật). Nhưng mình thì lạc quan với suy nghĩ mình có thể xin được công việc mới bên kia, và thật sự là mình cũng may mắn vì ngay sau khi sang mình đã nhận được offer với công việc tương xứng với cv mình có ở VN, chuyên môn cao, thu nhập ổn.Em chia tay VN dc năm -6 năm, lúc có thể nói đã thành công của sự nghiệp chuyên môn tại 1 cty cực lớn và giàu có ở VN. Vị trí trưởng đơn vị, lương cũng loanh quanh 80-100 triệu/năm. Công việc nhàn hạ mọi người quý mến, có 400m2 nhà cửa xây dưới đất mới dc 1 năm ở nội thành một thành phố trực thuộc trung ương. Sướng lên bỏ. Apply visa lao động xách vợ con đi mà con vợ nhăn còn hơn mấy mợ trên này chê.
Em qua lại làm đúng chuyên môn, lương leo dần từ 42k tới 75k tới 80k rồi 96k supervisor và nhảy phát lên ~ 200k khi qua chỗ mới. Và đặc biệt là: em lại đang làm cho vài công ty ở VN tiếp dạng freelancer part time với lương mà cũng dạng khá ở VN. Thế mà ngẫm đúng như mấy mợ ở đây nói, ăn chả dc ăn món sớm khuya ngoài đường; chơi thì chẳng có chỗ gác tay thoải mái bán công khai…. Nhưng mà con em nó học sung sướng, đúng nghề ở những trường top. Giờ nó ở lại cũng ổn mà về VN cũng vẫn ổn vẫn có quan hệ vẫn có nhà cửa.
Nói chuyện với người chưa đến Mỹ lần nào và lại còn luôn mơ tưởng phải qua Mỹ mới kiếm được miếng ăn nó khó lắm cụ ợ.
Khổ, ở bên í người VN mình nuôi lậu gà đi bộ. Thuê mảnh đất xa tít tắp rồi quây lại nuôi vì bên í nuôi con gà phải chuồng trại đạt qui chuẩn giời biển không là bị phạt tướp xác. Mà làm thế thì không có tiền nên đành nuôi lậu. Mà gọi là đi bộ chứ thực ra các bác trộn canxi vào cho gà ăn cho nó rắn chắc cứng xương - Gà Mỹ toàn công nghiệp nhũn nhùn. Gà lớn thì thuê người làm lông gà chui dưới hầm ( bên Mỹ nhà nào cũng có cái hầm), bán chui cho cộng đồng gốc Á. Có hôm thích nấu gà đi bộ thì lái xe đến điểm hẹn mua. Mấy ông làm lông gà chui lóp ngóp từ dưới hầm lên giao cho túi gà. Một lần em hỏi ủa sao tay bác thế này, bác bảo ngày nào cũng làm cả trăm con gà, làm riết rồi tay ai cũng thế à. Đau lắm mà không biết làm thế nào được. Ráng làm vài năm nữa về VN.
Thế mà có người chưa qua Mỹ lần nào cứ đay nghiến vặn vẹo hỏi tầng nào mà biết đến lông gà lông vịt hế hế. Hài vãi.
Thủng chưa? Nước Mỹ tươi đẹp của mình tất đấy mình ơi.
Quốc tịch mẽo nhà rất đk hoặc mai kia học thật giỏi, chứ bình dân mà quốc tịch mẽo mai kia lại thành hạ đẳng .Kính chào các cụ,
Em có hai thằng ku, một đứa e qua Mỹ đẻ, 1 đứa e qua Canada đẻ.
Có cụ nào muốn con quốc tịch Mỹ hay Canada cần kinh nghiệm thì nhắn em, em chia sẻ cho bí kíp nhé.
Ưu điểm là đẻ hai nước này xong có quốc tịch luôn cho con,
Sau này cho muốn qua Mỹ hay Canada học thì học phí cũng rẻ hơn là nếu không có quốc tịch ạ.
Do em tính là sau này cũng cho đi du học để học hỏi thêm nên em qua sinh lấy quốc tịch luôn cho tiết kiệm học phí ạ.
^_^
Mợ cho em hỏi khí không phải, mợ làm nghề khóc thuê dạo ạ?Nghe cứ như địa ngục ấy nhỉ? Thương mợ, ở địa ngục tận 15 năm, hết đời mình thôi chớ rồi để đến đời con mình phải chịu cảnh ở địa ngục như mình? Cụ không biết thương con gì cả.
Cái này em xác nhận chuẩn. Chê đâu thì chê, nhưng em công nhận nhiều thứ ở VN rât ok, nọ bà chị ở Anh bị mấy thằng cướp nó ghè gãy hết bàn tay, máu me khắp mặt, nhưng 2,3 ngày sau mới khâu và đóng dinh vào tay. Khám bệnh toàn về VN. Em thật, con em nó muốn du học lắm, em nịnh nó học xong DH ở VN, sau đấy muốn mở mang thì du học sau DH. Sang đấy trừ khi mình cực giỏi thì sẽ có vị trí kha khá, còn không thì phải chịu khó, mình phải giỏi hơn dân bản xứ không thì lao động chân tay thôi. Mà trong bất cứ hoàn cản nào, mình cũng chỉ là thằng nhập cư!E hôm nọ cũng vào Hồng Ngọc, chụp nốt ở tay do dich khớp cổ tay. Nhắn tin đứa bạn bs Việt Đức (hay được mời đi mổ ở bệnh viện Anh Candada) nó kể bảo bệnh kiểu này chắc đặt lịch khám vài tháng. Mà ở mấy nước chup chiếu xong ko có ngay kết quả như ta mà nghiên cứu cả tháng. Èo mẹ thế thì khỏi cmn bênh rồi đi khám làm gì. Chụp chiếu xong ko có kqua thì sao kết luận được bệnh. Thôi ở Việt Nam cũng thoải mái. Lương net trăm củ ở Việt Nam giờ em chả có nhu cẩu đi nữa.
Em thấy đa số tư tưởng bạn bè em & em đều muốn con cái du học, học hỏi bên ngoài nhưng đều muốn nó trở về lập nghiệp trên Quê Hương mình, gần mình... Suy cho cùng thì Vietnam giờ vị thế nó khác, Chi phí so với bên kia vẫn rẻ và nếu thu nhập cỡ =1/2 bên kia thì sống khá ổn. Tiếc rằng chúng nó đi là khó về . Hàng Xóm em Ku con sang Tây làm TS, 3-4 năm sau đem em Tây về lúc đầu cứ đòi ra Hotel ngủ( Nhà Chú ây cũng diện CC cao cấp), Chú buồn mà ko ngủ được, bà Vk khóc suốt...Tất nhiên mỗi nhà mỗi cảnhCái này em xác nhận chuẩn. Chê đâu thì chê, nhưng em công nhận nhiều thứ ở VN rât ok, nọ bà chị ở Anh bị mấy thằng cướp nó ghè gãy hết bàn tay, máu me khắp mặt, nhưng 2,3 ngày sau mới khâu và đóng dinh vào tay. Khám bệnh toàn về VN. Em thật, con em nó muốn du học lắm, em nịnh nó học xong DH ở VN, sau đấy muốn mở mang thì du học sau DH. Sang đấy trừ khi mình cực giỏi thì sẽ có vị trí kha khá, còn không thì phải chịu khó, mình phải giỏi hơn dân bản xứ không thì lao động chân tay thôi. Mà trong bất cứ hoàn cản nào, mình cũng chỉ là thằng nhập cư!
Mợ cho em hỏi khí không phải, mợ làm nghề khóc thuê dạo ạ?
Nước Mỹ tươi đẹp lắm, đô la kim cương rụng đầy mặt đất mời mợ qua đó xúc nhé. Của mợ tất.
Gớm người VN sống ở VN. Chắc cũng chưa bao giờ đến Mỹ mà động tới nước Mỹ là nhảy dựng lên.
Mời mợ đọc lại còm em nhé rồi hẵng hằn học( nếu mợ vẫn còn có vấn đề về đọc hiểu) thưa mợ.Khóc thuê gì đâu, nghe mợ kể cứ như nước Mỹ là địa ngục trần giang mà mợ thì ở lại tận mấy mươi năm đã vậy còn cho f1 qua đó, khó hiểu thôi mợ
Mời mợ đọc lại còm em nhé rồi hẵng hằn học( nếu mợ vẫn còn có vấn đề về đọc hiểu) thưa mợ.
Em nói rồi, cứ có tiền mua cái nhà 5 triệu ở khu da trắng thì hẵng sang. Mà nhà em lại đang ở cái tầm đó nên mợ đừng khóc hộ nhà em mợ nhá. Các con em sinh đẻ ở Mỹ, tụi nó sướng như tiên, nắm giữ những vị trí quan trọng trong công sở chứ có phải đi thuê cái phòng share ra rồi đi làm chui làm lủi kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt đâu mà mợ khóc hộ em thế?
Mợ lo cho các con mợ đi đã mợ nhé, không cần lo cho các con em đâu.
Mợ ở đâu mà phải lén lút thế? Bên tôi bán đầy gà đi bộ non nhập từ Canada, ngon như gà ở VN.Ối hí hí mợ cũng biết loại gà này ạ. Đấy là đặc sản bên í đấy mợ ơi. Mỗi lần thèm phở gà hay thịt gà VN lại phải mua ăn cho đỡ nhớ quê hương. Nó dai mà xương nó cứng ngắc. Cả nhà em không ai thích tí nào mỗi em là hì hục nhai. Da nó được cái cũng giòn giòn hihi. Tàu, Việt, Cam, Lào là hay lén lút đi mua chui về nấu. Nhất là dân mới sang ăn không quen gà công nghiệp là hay mua lắm.
Cậu Tờ Sờ đòi ra Hotel ngủ là chuẩn rồi còn gì bác, dù là CC cao cấp.Em thấy đa số tư tưởng bạn bè em & em đều muốn con cái du học, học hỏi bên ngoài nhưng đều muốn nó trở về lập nghiệp trên Quê Hương mình, gần mình... Suy cho cùng thì Vietnam giờ vị thế nó khác, Chi phí so với bên kia vẫn rẻ và nếu thu nhập cỡ =1/2 bên kia thì sống khá ổn. Tiếc rằng chúng nó đi là khó về . Hàng Xóm em Ku con sang Tây làm TS, 3-4 năm sau đem em Tây về lúc đầu cứ đòi ra Hotel ngủ( Nhà Chú ây cũng diện CC cao cấp), Chú buồn mà ko ngủ được, bà Vk khóc suốt...Tất nhiên mỗi nhà mỗi cảnh
Nói cũng thật ngại, em nghĩ có tán phét về vụ này thì nhiều người cũng tự đặt mình vào hoàn cảnh đấy, xem giờ qua Mỹ, qua Canada thì có ổn hơn không.Nói ra thật ngại. Có lần em buôn dưa với con em về góc nhìn của các cụ về việc ở VN suóng hơn ở nước ngoài.
Nó bảo các cụ thu nhập sau thuế toàn trăm củ ở VN thì phải so sánh với bác sĩ hay giới tinh hoa ở nước ngoài chứ. Ai lại chơi so sánh với lao động phổ thông hay sang bất hợp pháp vậy. Ngươi lớn rồi ai lại chơi như vậy.