Em kinh doanh lĩnh vực nails và có làm thêm công việc trong nhà máy ở nước ngoài, nên môi trường tiếp xúc hàng ngày của em đa phần là người lao động phổ thông Việt Nam. Thỉnh thoảng cuối tuần thì em cũng đưa gia đình đi thăm hỏi bạn bè, hay tham gia giao lưu cộng đồng, thì cũng có cơ hội gặp được những nhóm người Việt Nam thành công, có thể coi là thuộc giới elite.
Nhóm người lao động phổ thông hầu hết là không có bằng cấp, khi ở Vn họ đa phần sống ở những vùng nông thôn. Lúc đó hầu hết người dân ở đó có quan niệm là lên thành phố kiếm sống, hoặc là xuất ngoại (đi xkld Hàn, Đài, Nhật, hoặc tìm cách sang Châu Âu, Úc, Mỹ, Canada,..) tùy thuộc vào khả năng tài chính của họ, mà phần nhiều là vay mượn. Một số lên thành phố và một số xuất ngoại. Nếu lúc này các cụ, các mợ trong đây hỏi họ là thích cuộc sống ở quê hay lên thành phố hơn, hoặc thích ở Việt Nam hơn hay ra nước ngoài hơn?
Thì các cụ, các mợ chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là họ phải rời quê để lập nghiệp, nên có cơ hội lên thành phố hay đi nước ngòai là họ đi thôi. Họ có yêu Quê hương không, họ có yêu Đất nước không, khi họ lại có quyết định ra đi, và tại sao họ lại phải rời quê? Cái này là quy luật cuộc sống, họ phải đi để lo cho bản thân và rồi là lo cho gia đình. Tới khi nào họ có điều kiện như các cụ, các mợ trong đây, hay như nhóm elite kia, thì họ sẽ có nhiều lựa chọn thỏai mái và hợp lý khác.
Nhìn lại nhóm elite người Việt ở bên này thì có không ít người cũng đều là những con người lao động phổ thông đó. Ai trong số họ cũng có thể nhìn lại thấy hình bóng của mình trước đây từ những người lao động này. Nhờ chăm chỉ và may mắn mà giờ họ có tài chính mạnh, họ có được vị thế trong xã hội, có được thời gian rảnh, lại có thêm 1 quyển hộ chiếu để đi lại khắp nơi trên thế giới 1 cách thuận tiện. Lúc đó nhà cửa họ có ở khắp nơi (ở Việt Nam, ở Séc cho mình, ở Mỹ, Úc, Canada, Anh, Đức,... cho con cháu) thì việc họ muốn sống ở đâu chỉ là để bản thân được tiện nghi và thoải mái nhất).
Thế nên việc tranh luận sống ở đâu tốt hơn chỉ phù hợp với những người có khả năng chọn lựa. Bởi nếu bạn không có điều kiện để có được dịch vụ chăm sóc được tận giường, mà thực tế hàng ngày bạn vẫn phải mưu sinh kiếm từng đồng tiền để lo cho cái được học trong môi trường tốt nhất có thể, lo cho cha mẹ già lúc ốm đau => khi đó bạn chỉ mong muốn được tới 1 chỗ nào đó để có thể làm ra được tài chính, dù phải xa nhà, phải vất vả thì bạn cũng phải cân nhắc và chấp nhận.
Em có anh bạn, từng sống bất hợp pháp tại châu Âu 1 thời gian dài khoảng 5 năm, mới bị trục xuất về Việt Nam. Tới 44 tuổi, anh vẫn tìm cách đi ra nước ngoài làm việc, với mục đích là làm kinh tế, nuôi 3 người con ăn học. Mấy năm xa nhà anh ấy phải chịu nhiều khổ cực, phải trải qua nhiều sự mạo hiểm, rồi làm việc vất vả trong môi trường nghề xây dựng. Nhưng những mồ hôi, công sức và thậm trí là máu và nước mắt đó cũng đem về cho anh và gia đình một khoản tài chính không nhỏ.
Sau 5 năm làm việc vất vả, anh xây được cái nhà khang trang cho gia đình, mua được cái xe, và một khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng, cũng như lo được cho 2 con vào đại học và 1 cháu vào cấp 3. Nếu anh ấy không mạo hiểm đi nước ngòai, thì anh ấy cũng phải tìm cách lên thành phố, nơi có thể giúp anh thực hiện được những điều trên. Khi bị bắt ở bên này, anh đã xin được trở về Việt Nam và được chấp thuận. Chính quyền bên này ra lệnh trục xuất và cho anh 1 vé máy bay để quay về với gia đình.
Hiện tại anh được ở bên vợ con, bên bố mẹ người thân, đó là niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng tương lai vẫn tiếp diễn, vẫn phải làm việc để lo cho gia đình, nên anh tìm việc đi làm. Với tuổi 49, lại không bằng cấp, (tất nhiên là có tay nghề xây dựng nhưng không phải giỏi, vì ra nước ngòai anh mới làm thợ nề do hoàn cảnh bắt buộc), nên anh chỉ xin được việc trong nhà máy gần nhà, nơi vợ anh đang lagm với mức lương có hơn 6 triệu VND mỗi tháng. Cả hai vợ chồng vất vả làm việc nhưng thu nhập cũng không đủ để nuôi 3 người con ăn học, chứ chưa kể các chi phí khác.
Thế nên, với nhiều người, nếu được làm việc ở những nơi phù hợp với khả năng của họ, dù phải trả giá cao cho sức khỏe, cho thiệt thòi phải xa gia đình, nhưng bù lại mức thu nhập có được xứng đáng, thì họ cũng chấp nhận. Nhiều người trong số họ sau này cũng có thể bước chân vào giới elite và lúc đó họ sẽ có được sự lựa chọn phù hợp cho bản thân và gia đình.
Chỉ là em không đồng ý với những người chọn ra đi bằng con đường phi pháp, dù rằng mục đích của họ có chính đáng đi nữa. Nhưng mỗi người có lựa chọn và quyết định của riêng mình, nên em cũng chỉ biết cảm thán vậy thôi.