Em là người cổ hủ, bảo thủ nên cũng ko thích kiểu đó lắm. Chỉ có điều em nhát nên ko dám nói ra, sợ họ tự ái lại đang gọt hoa quả thì e rồi đời. Nhưng em cảm thấy những chạn vương thế này có may mắn nhàn hạ sung sướng nhưng cũng ko thoải mái, động nói gì cũng dễ bị người ta đánh giá ( thầm thôi): tài giỏi đíu gì, toàn nhờ nhà vợ. Những người như thế, nếu muốn sống vô tư thoải mái thì phải có 1 năng lực chịu đựng tương đối tốt, đồng thời nhà vợ cũng phải rất tế nhị mới tránh được mâu thuẫn.
Một ông đồng nghiệp của em ở cty cũ cũng thuộc lại chạn đế, và ông ấy khá tự hào với thành tích ấy. Có lần liên hoan cuối năm, ông ấy bảo mấy anh em: tết này có thời gian xuống nhà tôi chơi nhé. Một vị nói nửa đùa nửa thật: "ông là đíu gì có nhà mà xuống". Nghe xong cả lũ cười ầm lên, ông kia mặt cười mà như mếu.