Thời chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, ở MB, các lực lượng vũ trang đều được huấn luyện các bài bắn máy bay, trong đó tùy theo là lực lượng nào, như quân chính quy có các bài chi tiết (trong trường sĩ quan phòng không), còn dân quân tự vệ học các bài cơ bản.
Các bài tập bắn máy bay Mỹ hồi đó bao gồm nhận diện các may bay (qua mô hình) để nhận biết kiểu loại nào (hay phân biệt dễ gọi là phản lực, cánh quạt, cánh bằng, cánh vỉ ruồi...), các mô hình máy bay gắn trên đầu cây sào, và được cắm xung quanh trận địa phòng không (súng máy 12,7mm, 14,5mm, pháo 37mm, 57mm), thậm chí dân quân tự vệ súng k44 cũng học các mô hình này. Các máy bay mô hình phần lớn đúc bằng nhôm có kiểu dáng khá giống với loại thật, kích thước chỉ khoảng bằng 1-2 bàn tay.
Bài học bao gồm cách nhận diện máy bay qua mô hình, có các bài thống kê tính năng kỹ thuật, chi tiết biết kiểu hình dáng, qua đó biết kiểu loại F105, F4, F8 hay A4, A6, A7, trực thăng... để biết tốc độ bay của chúng. Được in dạng sổ tay gọn nhỏ để tra cứu.
Bài dạy cách ngắm bắn máy bay mô hình qua thước ngắm của súng/pháo, như cách bắn máy bay bổ nhào, bắn bay bằng, bắn theo góc độ..., hay dùng từ bắn đón 1 thân, bắn 2 thân, bắn đón 1 và 1/2 thân... để tra cứu, từ "thận" ở đây chính là hình ảnh ngắm qua mô hình treo trên sào, mô hình máy bay được tính tỷ lệ với độ cao máy bay thật bay ở vùng mà hỏa lực súng/pháo bắn được.
Ngày nay các bài này vẫn còn hữu dụng, mô hình bay vẫn dùng và cắm quanh trận địa để tập bắn như xưa.