Con nhà em ko khó chịu về việc phải chờ. Đôi khi em sốt ruột và tỏ thái độ ko vui thì chúng nó trấn an ngược lại cho em. Thôi thì nhìn vào mặt tích cực là chúng nó cảm thấy ổn với việc cư xử văn minh trong 1 bối cảnh xã hội chưa văn minh lắm, tức là chúng nó đi trc thời đại
Về chuyện trung thực, em cũng dạy con linh hoạt. Đại loại, nói thẳng nói thật mà có thể gây tổn thương cho mọi ng xung quanh thì nên cân nhắc, ko thể nói giảm nói tránh thì có thể chọn im lặng. Còn thẳng thắn và trung thực phải kèm theo tinh thần xây dựng. Trc hết cứ trung thực với những chuyện của bản thân, cố gắng đừng làm điều sai để phải vòng vo dối trá. Lỡ có sai thì dám nhận lỗi để sửa lỗi.
Đó là những hành xử em đã học và thực hiện trong những năm trưởng thành, nó mang lại cho em 1 cuộc sống ổn, và em luôn cố gắng dạy lại cho con cái. Nhưng thực tế là con mình mỗi đứa 1 tính. Thằng lớn nhà em rất khó để nhận lỗi, nó có thể biết lỗi của nó và thể hiện sự hối lỗi bằng hành động, nhưng bảo nó nói lời nhận lỗi và xin lỗi thì vô cùng khó. Thằng bé thì ngược lại, vừa mắc lỗi là ông í đã rối rít xin lỗi rồi.