Rạng sáng, De Courcy ra lệnh phản công.
Pháo hạm Javelin ở sông Hương cấp tập bắn dọn đường cho bộ binh.
quân Pháp chia quân làm 3 cánh để tiến vào kinh thành. Pháp xung phong từng đợt một, chiếm lĩnh các vị trí cửa chắn then chốt, để tràn vào các cửa Đông Ba, Thượng Tứ, Chánh Đông, Chánh Tây, An Hòa… Một toán từ Cửa Trài phá cầu Thanh Long, vượt sông Ngự Hà tiến vào Lục Bộ, cố tấn công cửa Hiển Nhơn để mở đường vào Đại Nội.
Toán quân thứ hai vượt Cầu Kho, tấn công quân Nam đang tử thủ ở vườn Thượng Uyển, đồng thời cũng để tiếp ứng cho toán quân đang tìm cách phá vỡ cửa Hiển Nhơn (cửa phía Đông vào Đại Nội).
Quân ta chống cự kiên-cường, các vọng lâu được sử dụng làm pháo đài, trên thành, quân ta bắn xuống xối xả. Quân Pháp đánh vào một pháo đài có chứa thuốc súng, nhưng pháo đài bốc cháy, một toán quân Phi và một chỉ huy bị nổ tung, chết cháy ngay tại trận. Thiếu úy Pellicot hung hăng chỉ huy nhóm thứ 2 tấn công bị bắn lòi ruột nằm gần cổng Ngọ Môn kêu gào.
Quân Pháp tấn công tái chiếm Tòa Khâm Sứ, bị quân ta nổ súng chặn lại. Trung úy Lacroix bị thương; thiếu úy Heitschell khi sắp qua cầu thì một thùng thuốc súng phát nổ, bị chết cháy tại chỗ. Cuối cùng, do thêm viện binh quân Pháp cũng tiến được vào thành.
Quân ta dần tan vỡ, ông Thuyết ra lệnh rút lui về phía Lục Bộ và cửa Đông Ba, tuy nhiên De Courcy đã ra lệnh cho quân Pháp từ phía Cửa Trài tiến lên truy kích. Thật là một vụ thảm sát, 1.500 người bị giết, số đông do dẫm đạp lên nhau để chạy mà chết.
Quân Pháp tiến được vào thành, hạ cờ triều đình Huế xuống, treo cờ Pháp lên kỳ đài.
Sau đó, tiếp tục tiến vào Đại Nội, rồi ra sức đốt phá, hãm hiếp, giết chóc, cướp bóc không từ một ai. Một toán quân Pháp đốt trụi trụ sở Bộ Lại, Bộ Binh và các kho thuốc súng.
Quân Pháp chia nhau chiếm giữ các kho tàng, cung điện, thu được nhiều vàng bạc và số tiền hơn một triệu quan, là số tiền mà triều đình không kịp mang đi... Trưa hôm đó, Pháp sai lính Khố Đỏ và lính da đen đi đốt hoặc vùi lấp những thi hài của quân và dân Nam chết trong trận đánh.
Pháo hạm Javelin ở sông Hương cấp tập bắn dọn đường cho bộ binh.
quân Pháp chia quân làm 3 cánh để tiến vào kinh thành. Pháp xung phong từng đợt một, chiếm lĩnh các vị trí cửa chắn then chốt, để tràn vào các cửa Đông Ba, Thượng Tứ, Chánh Đông, Chánh Tây, An Hòa… Một toán từ Cửa Trài phá cầu Thanh Long, vượt sông Ngự Hà tiến vào Lục Bộ, cố tấn công cửa Hiển Nhơn để mở đường vào Đại Nội.
Toán quân thứ hai vượt Cầu Kho, tấn công quân Nam đang tử thủ ở vườn Thượng Uyển, đồng thời cũng để tiếp ứng cho toán quân đang tìm cách phá vỡ cửa Hiển Nhơn (cửa phía Đông vào Đại Nội).
Quân ta chống cự kiên-cường, các vọng lâu được sử dụng làm pháo đài, trên thành, quân ta bắn xuống xối xả. Quân Pháp đánh vào một pháo đài có chứa thuốc súng, nhưng pháo đài bốc cháy, một toán quân Phi và một chỉ huy bị nổ tung, chết cháy ngay tại trận. Thiếu úy Pellicot hung hăng chỉ huy nhóm thứ 2 tấn công bị bắn lòi ruột nằm gần cổng Ngọ Môn kêu gào.
Quân Pháp tấn công tái chiếm Tòa Khâm Sứ, bị quân ta nổ súng chặn lại. Trung úy Lacroix bị thương; thiếu úy Heitschell khi sắp qua cầu thì một thùng thuốc súng phát nổ, bị chết cháy tại chỗ. Cuối cùng, do thêm viện binh quân Pháp cũng tiến được vào thành.
Quân ta dần tan vỡ, ông Thuyết ra lệnh rút lui về phía Lục Bộ và cửa Đông Ba, tuy nhiên De Courcy đã ra lệnh cho quân Pháp từ phía Cửa Trài tiến lên truy kích. Thật là một vụ thảm sát, 1.500 người bị giết, số đông do dẫm đạp lên nhau để chạy mà chết.
Quân Pháp tiến được vào thành, hạ cờ triều đình Huế xuống, treo cờ Pháp lên kỳ đài.
Sau đó, tiếp tục tiến vào Đại Nội, rồi ra sức đốt phá, hãm hiếp, giết chóc, cướp bóc không từ một ai. Một toán quân Pháp đốt trụi trụ sở Bộ Lại, Bộ Binh và các kho thuốc súng.
Quân Pháp chia nhau chiếm giữ các kho tàng, cung điện, thu được nhiều vàng bạc và số tiền hơn một triệu quan, là số tiền mà triều đình không kịp mang đi... Trưa hôm đó, Pháp sai lính Khố Đỏ và lính da đen đi đốt hoặc vùi lấp những thi hài của quân và dân Nam chết trong trận đánh.