Một người lính tên là Jean-Aimé Diaz ở một lô cốt ngay gần sông Hồng ở Sơn Tây vào tháng/1953.
Đó là một lô cốt bê tông cốt thép (được xây dựng dưới thời Tướng De Lattre), có cửa bọc thép và cửa chớp bằng thép để che các kẽ hở; cầu thang bằng đất đi xuống sâu ba mét vào một căn phòng (làm bếp và nơi ngủ), được trang bị máy phát điện. Ngoại trừ chiếc cối 81 được lắp đặt bên ngoài trên tấm bê tông có lan can, toàn bộ lô cốt hầu như không nhìn thấy được, được phủ đất ở mặt đất và cỏ. Xung quanh pháo đài có một số bãi mìn và dây thép gai.
Chú thích là Sơn Tây nhưng em nghi ngờ vì bên trái có đường xe lửa. Mà Sơn Tây thì hình như không có đường xe lửa lên đó.
Tính đến 01/01/1953 tại Bắc Kỳ, Pháp có 917 lô cốt/pháo đài kiểu như vậy. Trong đó có 80 chiếc được xây hiện đại, 25 chiếc tàm tạm, và 810 chiếc được xây theo kiểu cũ.
Làng em xưa có 2 chiếc. Một chiếc án ngữ ngay đầu cầu trên QL 2 có đường hầm ngầm chạy vào trại lính cách đó 3-400 mét. Danh từ phổ biến người làng em gọi là Bốt Đen. Có lẽ do màu bê tông đen xì nên bà con gọi như vậy. Trong trí nhớ của em thì nó có thiết kế giống như cái dưới này. Xưa kia bọn em vẫn hay chui vào ị bậy.
Còn đồn lính gần đó thì có cái bốt gác cao rất giống cái này. Sau hòa bình lập lại nó trở thành phòng làm việc của ông Chủ tịch xã. Em có vào mấy lần xin ký tá giấy tờ.