Từ bản đồ 1873 có thể đoán NAG chắc đứng ở giao 2 con đường phía sau cột cờ (giao Lê Hồng Phong - Hoàng Diệu ngày nay, gần trước cổng 19c Hoàng Diệu - TT Bảo tồn di sản TL HN) và chụp Đoan Môn theo chiều hình mũi tên màu xanh.
Về vụ HT nằm ven cánh đồng lúa thì e nghĩ là không phải. Trên bản đồ 1873 ko thể hiện khoảng trống trước Đoan Môn là 1 đồng ruộng. Để rõ hơn thì cc so sánh với đám ruộng màu xanh phía Tây Nam thành, bên phải cột cờ, được ký hiệu R (e note bằng mũi tên Đỏ), thì đó là bãi Tàu Tượng, tức đội voi nghi trượng được nuôi thả ở đó.
Cũng lưu ý là năm 1882, tui Pháp cho xây bịt kín 5 cửa ở Đoan Môn, cũng như các cửa phụ Đông Tây, nên khu vực phía ngoài hoàng thành bị hoang hóa, và bãi đất trống đã có cỏ mọc um tùm, bà con ta đã nhanh nhạy tranh thủ cho trâu bò bên ngoài vào chăn thả trên bãi cỏ đó. Có thể bức ảnh này NAG muốn ghi lại sự sập xệ xuống cấp 1 cách thảm hại của Hoàng Thành TL chăng?
1 điểm đáng lưu ý trong bức ảnh là lầu Ngũ Môn phía trên Đoan Môn vẫn còn và rất bề thế, chứ không phải nhỏ nhắn xinh xinh như hiện nay. Đây là điểm Rất đặc biệt, Rất đáng quý của bức ảnh.
Sân Đoan Môn ngày nay + vị trí dự kiến của NAG em đánh dấu chéo màu đỏ.
Khoảng sân rộng này có một căn cứ rất rõ ràng: Tấm bia "Đại Việt Quốc Lý gia đệ tứ để Sùng Thiện Diên Linh tháp bi”, dựng năm 1121 (đời vua Lý Nhân Tông), ở chùa Long Đọi (nay thuộc xã Đại Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) là tài liệu sớm nhất nhắc đến Đoan Môn, và cũng cho biết phía trước cổng Đoan Môn là một khoảng sân rộng lớn nơi diễn ra nhiều hoạt động quan trọng của triều đình nhà Lý, trong đó có Hội đèn Quảng Chiếu nổi tiếng mang đậm yếu tố phật giáo, được tổ chức nhiều lần tại Thăng Long.
Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, kiến trúc Đoan Môn thời Lý - Trần đã bị phá hủy hoàn toàn, di tích Đoan Môn hiện nay được xây dựng vào thời Lê trung hưng (thế kỷ XVII) trên nền cũ của Đoan Môn thời Lê sơ (thế kỷ XV), với cấu trúc điện môn, gồm có 5 cửa, trên vòm cửa chính giữa có gắn biển đá để chữ “Đoan Môn”, cửa này chỉ dành cho vua, 2 cửa hai bên là văn võ bá quan, 2 cửa còn lại giành cho đội nghi trượng. Phía trên dựng lầu gọi là lầu Ngũ Môn. Theo qui định thời Lê, khoảng sân phía trước Đoan Môn là nơi các quan văn võ, đội danh dự (đội nghi trượng) đứng đợi, nghe hiệu lệnh, chỉnh trang y phục,... trước khi vào khu vực chính điện Kính Thiên cử hành các nghi thức quan trọng nhất của quốc gia Đại Việt.
Ảnh chụp Hoàng Thành Thăng Long, nhìn từ bên ngoài với phần tường bao quanh, khoảng 1883-1885.
Các công trình trong ảnh là lầu Đoan Môn, Hành Cung, xa xa là Hậu Lâu [công trình nhà Nguyễn xây phục vụ các cung tần mỹ nữ đi theo vua ra Bắc Kỳ].
Các công trình này đều được xây dựng lại trên nền cũ của cung điện nhà Lê [Trung Hưng].
Cho đến khoảng 1836,khi Thái Đình Lan, một học trò Đài Loan, khi đến thăm Thăng Long, có mô tả sự hoành tráng của cung điện nhà Lê, qua cuốn: Hải Nam tạp trứ.
Sau thời vua Minh Mạng, lấy cớ không có cung điện, nhà cửa, thành quách nào được phép xây dựng cao hơn kinh đô, nên triều đình Huế đã cho phá hủy Hoàng Thành Thăng Long.
Qua ảnh, ta thấy lúc này,
Hoành Thành có lẽ nằm ở ven cánh đồng lúa, trâu bò gặm cỏ xung quanh.