Một cụ phụ nữ đi chợ bán dầu, 1875-1879.
Xưa, khi chưa có dầu hỏa, thì thắp đèn bằng dầu thực vật, chẳng hạn dầu lạc, dầu vừng, có nơi ép hạt bưởi làm dầu.
Đèn thắp cũng có nhiều loại, nhà nghèo cần mỗi cái đĩa hay cái đèn bằng bầu đất rồi đổ dầu vào, nhúng bấc đèn vào là thắp sáng được, nhà giàu thì cầu kỳ hơn, đèn cũng đẹp hơn.
Có câu:
" Sống dầu đèn, chết kèn trống "
Để chỉ sự quan trọng của dầu đèn thắp sáng ngày ấy.
Tưởng tượng, cả làng tối om, ánh đèn tù mù từ đèn dầu, những đêm mưa gió thì đến khổ...
Đi đêm thì thường người ta cầm đuốc, quê em lấy những mẩu gỗ thông khô, loại thông mật có nhiều nhựa, làm đuốc cháy ác liệt, phải mỗi cái khói mù mịt.