Tất cả những địa danh cụ nói, nó quá thân thương với em, cả tuổi thơ, Chợ Làng Chanh, chợ Đồng Bông, chợ Tam Quan, chợ Số Tám,
Em cũng học cùng rất nhiều các bạn dân tộc Sán Dìu, học chữ Hán buổi đầu qua cụ thầy cúng người Sán Dìu, ngay cả xã em, thì hoặc chủ tịch, bí thư phải có 1 cụ là dân tộc Sán Dìu.
Bà con ở sát làng, sáng sớm, bà con Sán Dìu hay gánh rau, gà, cà ghém, cà bát, sắn...đi chợ qua, ai mua gì ra gọi, nhưng họ vẫn thích được ra chợ lớn bán ...cho vui.
Rau rẻ, nhất là hành và cải củ, cải củ muối dưa ngon nhất, cải bà em trồng lá to và cây dài lắm, giờ hình như không còn giống.
Cụ nhắc làm em hoài niệm tuổi thơ, tuy là nghèo khổ, nhưng rất đẹp.
Nhớ khoảng 6 tháng 1 lần, hay 1 năm gì đó, là đại hội đảng bộ xã giữa nhiệm kỳ, hoặc sơ kết, tổng kết cuối năm, các cụ đảng viên người Sán Dìu đi họp, là họ hay mượn nhà em nấu cơm, xã chia thịt, các cụ đem gạo, nồi, củi đến nấu nhờ, vui ác liệt, cả một chi bộ khoảng 20 cụ già trẻ, ăn uống nói chuyện ầm ầm, bà nội em nói tiếng Sán Dìu tốt, lại kết nghĩa với nhiều cụ họ Trần [ người Sán Dìu cứ cùng họ là nhận anh em, kể cả người Kinh], nên coi như họ hàng thật.