Sài Gòn, năm 1867.
Bức ảnh của John Thomson chụp rất nét, lúc này tòa nhà Wang-Tai góc Hàm Nghi-Bến Bạch Đằng đang xây dựng.
Ông Wang-Tai, phiên âm là Vương Đại 王大[hoặc Vương Thái 王 太], tên thật là Trương Bội Lâm 張佩林, một Hoa kiều có ngôi nhà nổi tiếng nằm ở ngay trung tâm Sài Gòn [ đầu đường Hàm Nghi hiện nay, chính là Tòa nhà Thuế Quan trước 1975].
Vương Đại sinh vào tháng 12 năm 1827 tại Trung Quốc. Ông đến khu Sài Gòn - Chợ Lớn lập nghiệp vào năm 1858, một năm trước khi Pháp tấn công Sài Gòn.
Sau khi xây xong, ban đầu là tư dinh của Wang Tai, một phần cho người Pháp thuê làm văn phòng, sau đó thì bán lại cho chính quyền với giá 254,000 Francs để làm tòa thị chính.
Tòa nhà Wang-Tai này có thể xem là trung tâm hành chính đầu tiên của Sài Gòn, vừa là cơ quan hành chính, có phòng Thương mại, phòng Chứng khoán để cấp môn bài, chứng nhận giấy tờ mua bán bất động sản…
Từ nhà của Wang-Tai về hướng cảng Sài Gòn, dọc theo rạch Bến Nghé là các xưởng làm gạch và ngói của ông [trong các viên ngói đỏ hơn trăm năm tuổi trên nóc Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn, có một số viên được làm từ các xưởng gạch của ông, phần lớn còn lại là vẫn phải nhập từ Pháp]
Ban đầu, gia đình Wang-Tai và gia đình ở tại đây, nhưng phần lớn của tòa nhà lại là khách sạn mang tên là Cosmopolitan, là một trong những khách sạn đầu tiên của Sài Gòn. Bên trong khách sạn được ông Wang Tai cho thuê một phần làm văn phòng, ông Wang Tai có 3 căn nhà cho chính quyền thuộc địa thuê lại:
1. Maison Wang-Tai [trong ảnh]
2. Một căn ở đường rue de Canton [nay là đường Triệu Quang Phục] cho thuê làm văn phòng điện tín.
3. Một căn khác ở Bình Tây cho chính quyền thuộc địa thuê làm trụ sở cảnh sát.
Năm 1874, gia đình ông Wang Tai dọn ra khỏi khu nhà Wang-Tai, đến năm 1880 ông đề nghị bán lại tòa nhà này cho chính quyền với giá 225.000 Francs, chính quyền lúc đó đã xem xét kinh phí đang mướn và tiền quản lý bảo trì tòa nhà cùng số tiền đang còn nợ chưa trả.
Sau khi tính toán thiệt hơn, Hội đồng quản hạt Nam Kỳ đã đồng ý bỏ ra 254.000 Francs để mua lại tòa nhà vào năm 1882.