Vâng cảm ơn cụ,
Em chia sẻ thêm tý,
Nhà em có 4 anh chị em, anh trai là lớn nhất, 3 chị em gái. Nhà cửa của bố mẹ cũng khá rộng rãi, đơn vị trăm m2 ở HN (ngoại thành cũ giờ cũng thành quận rồi) cũng là khá "ra gì"
. Cơ mà anh trai em lại học hành, công việc lại không ổn định bằng mấy em, dù tính ra các em gái cũng ko phải giàu có gì. Nhiều khi nghĩ cũng thương ông bà, vì em biết anh em là niềm hy vọng của bố mẹ. Nên giá mà anh em thành đạt hơn thì tốt hơn,
Nhưng mấy chị em cũng tự nghĩ " bàn tay có ngón dài ngón ngắn, coi như anh thiệt thòi hơn mình, nên cũng là cách anh gánh bớt phần xui cho mình (cái này hơi khó diễn tả), nên mấy chị em thường tìm cách giúp đỡ anh, dù anh em cũng khá khái tính.
Hiện tại thì bố mẹ em cũng già rồi, ông bà đang tính làm giấy tờ đất cát cho các con cho rõ ràng. Bố em khá truyền thống, nên cơ bản là để lại hết cho con trai. Các chị cũng có ý kiến xin cho em vì em là út, lại thiệt thòi nhất, nhưng em bảo thôi, ko xin. Để ý ông thế nào thì cứ làm thế. Anh trai còn chị dâu và các cháu, em ko muốn xáo xào. Thực lòng là em thấy rất thoải mái, ko sân si gì hết.
Nói chung là mỗi nhà mỗi cảnh thôi, ko nhà ai giống nhà ai. Có những nhà khi bố mẹ còn sống thì rất giàu có, đất cát nhiều vô kể, nhưng sau mất rồi thì anh em tan đàn xẻ nghé ko nhìn mặt nhau, nhà cửa, lối đi cũng ngăn, bịt. Em nghĩ nếu thế bố mẹ ở dưới kia cũng chẳng vui. Nên chăng hài hòa mọi việc để làm sao ông bà khi sống cũng như khi khuất núi rồi được yên lòng. Mình có bàn tay và khối óc, sẽ làm ra mọi thứ,