Em lớn lên trong hoàn cảnh cả nhà nội nhà ngoại đều nghèo,
nhưng mọi ng yêu thương và đùm bọc nhau lắm. Mẹ em tới giờ vẫn lo cho các chị em của bà vì bà có điều kiện kinh tế nhất. Ấy thế nhưng mẹ em lại kỳ cục ở chỗ, bà rất khó chịu khi em chiều em gái em - theo bà là chiều quá - mà bà chỉ có nhõn 2 con là em và em gái em thôi. Lắm lúc em cũng cáu điên lên, em bảo bà chiều chị em bà thì con chiều em con có gì là sai
2 chị em em phải đùm bọc nhau từ bé vì bố mẹ đi làm ăn xa. Theo 1 cách rất tự nhiên, em vừa làm chị, vừa làm bố, vừa làm mẹ của em gái em. Nên em nhanh nhẹn, quyết đoán, cứng rắn, còn em gái em thì yếu đuối, chậm hơn, hầu như cái gì cũng phải dựa vào em hết. Bé thì dựa vào nhau, lớn thì thu xếp ở cạnh nhà nhau, tới bữa thì điệp khúc là: Cún sang hỏi dì xem có ăn canh có ăn cá có ăn thịt ko để mẹ nấu cả. Và thế là em nấu và nàng í chỉ lon ton sang bê về ăn, hoặc ăn luôn bên nhà em. Nhiều hôm vợ chồng nó bận đi từ sớm thì em đưa con cái nó đi học, em xách 4 đứa trẻ, 2 con em, 2 con nó lên xe, đi 1 đoạn lại thả 1 đứa xuống vì học ở 3 trường khác nhau. Nói chung là em có vất vả thêm tẹo, nhưng thực sự là em thấy vui hơn vất. Đi ăn đi chơi đâu cũng bầu đoàn thê tử đi cùng nhau, trộm vía 2 ông rể là quý nhau nên ở cạnh nhau tiện và vui lắm. Thực lòng mà nói, em chỉ mong em luôn khỏe mạnh và giữ được điều kiện kinh tế tốt, em bao bọc em em và các cháu em đến hết đời cũng đc.