Gia Cát Lượng là số 1, bất kể những râu ria về ông ta mà cụ La thêm vào. Chỉ ông ta tiên liệu được thế thiên hạ chia ba, một tay giúp anh Lưu Bị từ trên răng dưới các tút có cơ nghiệp (tất nhiên Gia Cát chẳng tin tưởng mịe gì mấy cái nhân đức, chính nghĩa của ông Lưu, chẳng qua ông ta nhìn thấy cụ Lưu có những phẩm chất lãnh đạo phù hợp với năng lực quân sư của ông ta và đấy cũng là cái giỏi của Gia Cát).
Chỉ ông ta mới nhìn ra nước Thục bị mất từ núi Âm Bình, nơi chỉ cần vài trăm quân giữ nhưng có thể khống chế vạn quân địch. Khương Duy bỏ không trông chừng chỗ đó, để Đặng Ngải đột nhập vào và đánh nước Thục từ phía trong ra.)
Mưu lược giỏi Tam Quốc có thể kể thêm ĐẶng Ngải. Cây cột cái chống giữ biên giới phía Tây nước Ngụy trong 30 năm sau khi Khổng Minh die.
Cụ Trần Cung mưu sĩ của Lã Bố cũng giỏi.
Quân sư thì nhà cháu nghĩ không phải là một chức. Nó là một vị trí khi anh sứ quân còn đang gây thế lực, chạy rông như anh Lưu bị. Còn khi đã cướp được chính quyền, có ban bệ thì người ta toàn tướng quân, đại tướng quân, phiêu kị, xa kị tướng quân, đại tư mã, tư không. Mấy ông này ông nào cũng có quyền tham mưu bày kế.