- Biển số
- OF-302219
- Ngày cấp bằng
- 19/12/13
- Số km
- 11,157
- Động cơ
- 600,299 Mã lực
- Nơi ở
- Lào Cai
- Website
- www.facebook.com
Em cảm ơn cụ ạ.
Đây ạ, dưng mà em có đi bác sĩ nhá.Mỗi ngày uống 1 viên vào buổi sáng
Em cảm ơn cụ ạ.
Đây ạ, dưng mà em có đi bác sĩ nhá.Mỗi ngày uống 1 viên vào buổi sáng
Đúng, khi ta không ở hoàn cảnh của người khác thì không nên phán xét. Bạo lực gia đình khi còn nhỏ là vết thương khó lành của đứa trẻ đi theo suốt cuộc đời. Nếu chỉ là vài roi thật đau, dù tóe máu để nhớ mà răn mình không sai phạm, có suy nghĩ cho mọi hành động trong cuộc sống thì điều đó là bình thường nhưng dùng thường xuyên thì là bất bình thường. Mình năm nay đã bước sang tuổi 45, những trận đòn/mọi thứ đôi khi diễn ra từ những năm mình 7-10 tuổi nhưng nhiều lúc thấy nó như mới hôm qua thôi, tuy nhiên như đã nói ở trên với mợ chủ thì mình luôn suy nghĩ tích cực, bố dù sai vẫn là bố của mình. Bản thân mình cũng sai với con mình nhiều lúc mà. Mình đồng cảm với mợ chủ nên mới nói ra để thấy rằng thời trước những năm 1995 thì bạo lực gia đình nó là việc xảy ra như cơm bữa ở miền bắc XHCNTrong này có mấy cụ đang kêu các cụ bị đánh đang xét lại lịch sử, chê trách nọ kia. Các cụ không từng ở trong những tình huống như vậy không thể hiểu hết được đâu.
Khu tập thể nhà em, có chị học đến lớp 8 rồi mà bố mẹ còn bắt cởi hết quần áo đuổi ra ngoài, lúc đó trời tối, chị ngồi co rúm lại khóc lóc van xin, đó là hình ảnh em không bao giờ quên. Sau này lớn hơn chút nữa thì chị cũng dấn thân vào con đường xấu. Em vẫn nghĩ nếu chị ấy được tôn trọng thì sẽ không có chuyện đó xảy ra.
Mình đồng ý hoàn toànĐánh đập con cái tới mức đó, vượt qua giới hạn của việc phạt đòn, răn đe thì nó thể hiện sự bất lực, hèn kém của đàn ông, phải dùng vũ lực trút giận vào những người yếu thế hơn. Và e thấy chả có lý do gì để tẩy trắng cho hành động này cả
Cháu 4x gần đầu 5, vẫn bị mắng suốtE toàn trốn buổi trưa ra đồng bắt cua cá, nhà E không có ruộng nhưng E lại thích lặn lội bùn đất, mà E ko có thói quen đội mũ nên người cứ bóng loáng tươi mầu suy nghĩ. Những năm cuối cùng E cứ trêu Bố E: Chiều nào Bố cũng đánh con, nhưng tối nào Bố cũng ăn canh cua, Bố chỉ cười, cả nhà thấy vui vẻ.
Ngày xưa chả riêng gì nhà E, bọn trẻ trâu ngày xưa ăn đòn nặng lắm, thực tế nhà nào con cái ăn đòn nhiều con cái lại trưởng thành nhiều.
PS: trận đòn cuối cùng là năm E 27 tuổi sau khi đã đi lính, học đại học rồi đi làm
Kiểu mà bắt nằm nghe giáo huấn rồi quất vài roi nó khác kiểu oánh không biết lí do không giải thích.à cái này thì tùy quan niệm nhé Mợ, Gia đình E đánh là phải nằm xuống, nghe vài câu giáo huấn rồi mới đánh, E lần cuối cùng bị đánh là năm 27 tuổi, khi đó E cứng lắm rồi, roi chả xi nhê gì nhưng nghĩ Cụ giận thì để Cụ đánh mấy phát để Cụ bình tĩnh, chứ chạy thì nói làm gì, sau trận đó Bố E cũng suy nghĩ, rồi thấy Cụ ngoan hẳn luôn .
Bác ruột E lúc làm PCT 1 huyện vì chuyện cưới của con trai có vấn đề gì đó, ông Nội E kêu ra sân nằm oánh 3 roi, mà ko dám cãi câu nào
Đánh đập con cái tới mức đó, vượt qua giới hạn của việc phạt đòn, răn đe thì nó thể hiện sự bất lực, hèn kém của đàn ông, phải dùng vũ lực trút giận vào những người yếu thế hơn. Và e thấy chả có lý do gì để tẩy trắng cho hành động này cả
Cụ ấy trả thù bố bằng cách cho bố cụ ấy khỏi có cháu luôn.Cụ có thể đối tốt với con cụ mà đâu phải mình phải giống bố mẹ mình. Thế hệ trước do quan điểm sống khác nên vậy, mình sống khác mà.
E có 1 cô bạn đại học cổ kể cổ sống với bố mẹ khổ sở ra sao...cổ người thành phố, e nghe kể chỉ nghĩ thầm trong bụng là chưa bằng góc bé tí mà dân quê tụi e chịu đựng. Rồi vô thức cổ lập gia đình lấy trúng người chồng như bố cô í. Cổ lại rên rỉ kể e nghe rồi cũng nghĩ bụng đời sao lại lạ kì. E chỉ an ủi cổ là giờ đã li dị rồi sống tốt k nhắc chồng cũ làm gì.
Ý e cụ có thể quyết định cụ là ai cụ sống như thế nào chớ k nhất thiết là bản sao của bố.
Cháu 4x gần đầu 5, vẫn bị mắng suốt
Vui đấy cụ ạ
Hàng xóm nhà e bị đánh nhốt chuồng gà í sau bỏ học đi giang hồ. Anh í hơn e đâu 3 tuổi giờ cũng U50. Cỡ 14t là a í đi xa tự kiếm sống sau về quê mua này kia cho bố a í nhưng ô bố k bao giờ đụng đến đồ a í mua. 2 cha con nhà đó hục hặc đến cuối đời luôn, e chỉ tạm giải thích là kị tuổi kị mệnh...đến lúc ô bố chết a kia không về được do bị CA giam ở tỉnh khác, nhân quả trong đời đúng là khó nói lắm luôn. Đôi khi mình sinh ra dưới 1 vì sao xấu hay sao ấy. Cuộc sống vui buồn tự biết, có nhiều chuyện gần 50t đầu nhìn lại đúng là số phận đưa đẩy không tin không được. Ví dụ như bà ghét e nhất trong đám cháu thì khi bà e mất vì lí do trời cản e k về được, e cũng tin đó là số phận vì trời an bài vậy rồi.Đúng, khi ta không ở hoàn cảnh của người khác thì không nên phán xét. Bạo lực gia đình khi còn nhỏ là vết thương khó lành của đứa trẻ đi theo suốt cuộc đời. Nếu chỉ là vài roi thật đau, dù tóe máu để nhớ mà răn mình không sai phạm, có suy nghĩ cho mọi hành động trong cuộc sống thì điều đó là bình thường nhưng dùng thường xuyên thì là bất bình thường. Mình năm nay đã bước sang tuổi 45, những trận đòn/mọi thứ đôi khi diễn ra từ những năm mình 7-10 tuổi nhưng nhiều lúc thấy nó như mới hôm qua thôi, tuy nhiên như đã nói ở trên với mợ chủ thì mình luôn suy nghĩ tích cực, bố dù sai vẫn là bố của mình. Bản thân mình cũng sai với con mình nhiều lúc mà. Mình đồng cảm với mợ chủ nên mới nói ra để thấy rằng thời trước những năm 1995 thì bạo lực gia đình nó là việc xảy ra như cơm bữa ở miền bắc XHCN
Thực sự từ khi đọc cái thớt này em mới giải toả được tinh thần. Rất cảm ơn mợ chủ đã dũng cảm chia sẻ lên đây. Em ám ảnh cực kỳ với những trận đòn bố, mẹ đánh con rồi chồng đánh vợ như đánh kẻ thù mà em từng chứng kiến. Bạn gái em ngày ấy 15-16 tuổi bị mẹ cầm đòn gánh phang. May mà bạn lấy tay đỡ đầu chứ không thì những nhát đòn gánh tơi bời ấy có thể vỡ sọ bạn ấy. Đánh đến gãy tay con mới thôi. Mẹ mà chưa một lần nào nói với con gái một lời tử tế, chưa bao giờ cho ăn cho mặc. Bây giờ bà ấy nằm liệt giường liệt chiếu thì bạn em lại một tay nâng lên vực xuống, bỉm tã cơm cháo thuốc men. Nhiều lúc em nghĩ ngày xưa bác đánh nó chết thì giờ bác nằm đó ai chăm? Mà nằm đó không biết có nghĩ mà sám hối hay không?Đánh con bằng dây điện để xem da thịt bền đến đâu, trói tay con rồi kéo lê quanh nhà để thử độ bền dây chão, nhét đầu con vào thòng lọng để cân thử nặng nhẹ...
Như thời trung cổ!
Những đứa trẻ do cưỡng bức mà sinh ra.
Thế mà vẫn phải mang ơn sinh thành
e cũng đồng cảm với cụ. Ông cụ nhà em hồi trẻ cũng hay dữ đòn sau lại đi nc ngoài làm việc đúng quãng thời gian e cần tình cảm của bố. Nên lúc về tình cảm bố con có khoảng cách, ô cụ nhà e tình nghiêm hay đòn đến tận e vào đại học mới hết. Những dù sao e vẫn yêu quí ông cụ, nhiều lúc khóc thầm sao bố không bao giờ tâm sự tình cảm với mình. Trước lúc mất ông nắm tay em rất chặt dường như ko muốn buông, tuy nhiên e chưa bao giờ mơ thấy bố đánh mình lúc còn nhỏ...Đêm qua tự dưng e lại mơ nhớ về kỉ niệm tuổi thơ mà e không dám chia sẻ với ai chỉ lên đây kể.
Hơn nữa đời người tự nhiên kí ức lại sống lại trong mơ. Tối qua e mơ thấy lúc e 9 tuổi bị bố đánh bóp cổ nhấn e xuống nước dưới kênh xém chết. E vùng vẫy khóc la chân đập bộp bộp xuống đệm làm chồng e giật mình đập kêu e thức giấc. Sáng ra e bị hỏi đêm qua sao sao e chỉ bảo trong mơ bị ma rượt.
Thật ra những kỉ niệm lúc bé e không kể cho chồng biết kỉ niệm buồn chỉ kể việc vui vẻ. Chuyện trẻ con thời 7x 8x bị đánh như cơm bữa í cũng nhiều nên giờ có kể ra cũng chỉ là kỉ niệm đôi khi e k hiểu sao ngày xưa bố và bà thích đánh e thế. Vụ bố bóp cổ e do hôm đó đi gặt lúa mấy người lớn cứ bảo e là mẹ e sẽ sinh thêm e bé, e cãi bảo nhà đông con sẽ nghèo k nên sinh. Mấy người đó cứ trêu kích động e thì mới 9 tuổi thế là e vứt liềm không cắt lúa bỏ về, bố bảo ở lại e cãi thế là bị đòn bị bóp cổ nhấn xuống kênh tí chết. Mẹ ra dẫn e vô trạm xá khám xem có bị sao không...
Sau trận đòn í chỉ cần bố lừ mắt là e sợ vãi linh hồn nhưng nhiều khi vẫn ăn roi như thường.
Tuổi thơ đi qua tuổi thanh xuân tới, ngày đậu đại học là e vui nhất vì được đi xa nhà sống không nghe tiếng la chửi hàng ngày của bà và bố.
Rồi dòng đời đưa đẩy e xa quê lập nghiệp, bao nhiêu năm sống đôi lúc mộng mị nhưng đêm qua tự nhiên e bị ác mộng đánh thức. Cảm giác trong mơ bị sặc nước không thở được nó chân thật như lúc 9 tuổi.
E lại buồn.
E hiểu cụ nói vì e sống dưới hoàn cảnh đó. Bị đòn xong thôi nhưng ăn chửi triền miên nó khác lắm. Nhưng e cũng may mắn hay sao í là e yêu đời 1 cách không tưởng là e hát và đọc sách. Đi dưới mưa lạnh e càng hát á. Quê e mùa lạnh gió thổi nhức lỗ tai đi học e hát hờ hát linh tinh thậm chí tự chế nhạc hát.Tử tù nó còn có ngày để ngủ. Hồi cấp 3, e chả biết hôm nào nên ngủ hôm nào nên thức.
Bạo lực thể xác người ngoài còn phát hiện, chứ bị tinh thần thì làm sao khi người ta bên ngoài xã hội đóng vai tri thức hiền lành.
Nói điều kiện vật chất khó khăn thì cũng k hẵng đúng lắm. Vì khi e qua tới Mẽo vẫn bị vậy.
Cũng có thể thất bại với xã hội, cuộc đời mà đổ lên vợ con.