Bạn e nhiều đứa cũng bị ăn đòn, nhiều đứa ông già nó cũng dữ nhưng oánh con như oánh kẻ thù qua mấy còm trên này thì e chưa gặp phát nào cả
Em cũng bị giống cụ không biết có phải là bệnh không?Chia sẻ với mợ
Còn em thì ít khi mơ sợ thế, chỉ hay bị chuột rút ở bắp chân đau vãi cả chưởng
Cụ ủng hộ cái vụ bạo lực này ? Cụ có thấy bao vụ trẻ em bị hành hạ đến chết gần đây ko ? Hay Cụ cũng là 1 tay bạo lực thượng thừa ?Bớt mơ mộng đi mợ!
Đánh con ko phải lúc nào cũng là xấu, và cũng ko chắc sẽ bị CA mời làm việc đâu!
Đừng để bọn tailon nó dắt mũi!
Em đi làm bị ong vò vẽ dí chích từ nóc nhà ráng tuột thang xuống nằm võng nghỉ, nghe dân nói sợ nên đi bv. Nằm bv đau nhức quá chỉ lim dim ngủ với truyền nước uống sữa 3 ngày. Xong bs hỏi bị mấy mũi thì đếm lại bị 12 mũi cũng may nhờ em có đội mũ bh lúc bị chích. Em nhớ mũi đầu bị chích ngay màng tang là lạt miệng mất vị giác. Dân vùng đó nói số em cao vì nhiều người bị 5 mũi đã đi. Nay nghe mợ nói 15 mũi mà lúc còn bé thì quả là siêu, em nói thật chứ ko khen đểu nhé.Hồi bé tầm 4 5t là đã phải đi chăn bò rồi, đến 9-10t thì nhân lực chính đi cấy đi gặt, làm cỏ rồi chứ lúc đó đi bò là CV nhẹ nhàng phải nhường các em.
Chả nhớ năm mấy tuổi, đi bò đem theo cái liềm, (đem liềm để lúc thì cắt chổi rành, cắt về để bó chổi rành bán ấy, lúc thì chặt củi, lúc thì gặp gì hái đc, vd rau má hay cái gì đó, là đào mang về), lúc quát bò nó ko đi, tiện tay đang cầm cái liềm thế là lấy cái liềm oánh bò 1 phát, ko hiểu đánh kiểu gì mà cái liềm nó tuột khỏi tay em, bay hình vòng cung cắm 1 phát lên đầu em, máu chảy cũng khá khá. Ko khóc, ko hoảng gì, đi kiếm lá phân xanh nhai dặt vào. Tối đi bò về, ko nấu cơm ngay, mà đi kiếm cao sao vàng bôi lên, xong đi nằm vì thấy hơi lạnh lạnh mệt mệt.
Có ai bị bố đánh nhiều quá đến mức khi rõ ràng là bị đau nhưng ko dám mách bố mẹ, vì mách là sợ được ăn thêm 1 trận đòn nữa hay ko? Và vết thương đó, bố mẹ e chưa bh biết, và em bây giờ vẫn còn 1 vết sẹo khá lớn sau đầu.
Một lần thì lên rừng bị ong vò vẽ đốt 15 phát, phát nóng phát rét nằm rên ư ử. 2 chị em, em và em gái sát em, hồi ý lớp 5 lớp 6 rồi, vác quốc đi quốc cỏ trên vườn, mà đến đoạn mệt quá bảo nó làm 1 mình, em lên bờ nằm, chứ ko dám về nhà nằm, ko dám mách bố mẹ vì sợ mách đc thêm trận đòn. Giờ nghĩ lại hồi ý quá dại, và phúc tổ tiên lớn chứ ko nhiều quả ko biết đỡ ntn
Lần đó Em bị chủ yếu ở lưng ạ, thật ra bị đốt nhiều rồi, kiểu 1_2 phát thì bị suốt ấy cụ. Em cũng ko fai cơ địa dễ dị ứng, đến mùa ong là em cũng đi bắt ong, rồi bố em cũng đi bắt ong về cả nhà nấu ăn, ăn quen nên cơ thể nó cũng ko phản ứng mạnh lắm.Em đi làm bị ong vò vẽ dí chích từ nóc nhà ráng tuột thang xuống nằm võng nghỉ, nghe dân nói sợ nên đi bv. Nằm bv đau nhức quá chỉ lim dim ngủ với truyền nước uống sữa 3 ngày. Xong bs hỏi bị mấy mũi thì đếm lại bị 12 mũi cũng may nhờ em có đội mũ bh lúc bị chích. Em nhớ mũi đầu bị chích ngay màng tang là lạt miệng mất vị giác. Dân vùng đó nói số em cao vì nhiều người bị 5 mũi đã đi. Nay nghe mợ nói 15 mũi mà lúc còn bé thì quả là siêu, em nói thật chứ ko khen đểu nhé.
Em hồi bé đi học đã chứng kiến thằng học cùng trường sống ở khu tập thể em. Bố nó oánh thừa sống thiếu chết bao trận, xích chân giường như chó, mấy lần cầm bát vào nhà vs công cộng xúc mứt lên rồi, kiểu mày k ăn cơm bố cho mày ăn mứt. Sau này nó cũng chết vì nghẹo mợ ạ.Đọc mà cứ như mình đang xem bộ phim tra tấn tù nhân í em hic.
Em nghĩ ko trách được những người phụ nữ, họ thực sự cũng là nạn nhân của bạo hành. Họ mà bênh con thì cả mẹ lẫn con bị đánh gấp đôi nên họ đành im lặng để mong cơn giận dữ của người chồng qua nhanh.Với 7 trang chấm phá, em tạm rút ra kết luận, đàn ông quê ta quá hãm, chỉ giỏi đánh vợ đánh con. Đàn bà cũng hãm nốt, chỉ giỏi sợ mấy thằng chồng vũ phu, con đẻ ra mà éo bảo vệ đc.
Con mình đẻ ra mà coi nó ko bằng con chó con lợn như thế thì đẻ làm éo gì nhỉ. Hay là tại vì hồi đó ko có bao cao su?
Xin lỗi các bác đang mạch tâm sự. Chứ em đọc mà muốn phát rồ, toàn những bố mẹ éo gì mà ác hơn thú
7 tuổi lần đầu tiên e được lên đồng cắt cỏ cho heo. Trước đó là khoảng thời gian chăm e hết đứa này tới đứa khác, trước 7 tuổi e chỉ ra các vườn gần nhà nhổ cỏ cắt rau thôi.Hồi bé tầm 4 5t là đã phải đi chăn bò rồi, đến 9-10t thì nhân lực chính đi cấy đi gặt, làm cỏ rồi chứ lúc đó đi bò là CV nhẹ nhàng phải nhường các em.
Chả nhớ năm mấy tuổi, đi bò đem theo cái liềm, (đem liềm để lúc thì cắt chổi rành, cắt về để bó chổi rành bán ấy, lúc thì chặt củi, lúc thì gặp gì hái đc, vd rau má hay cái gì đó, là đào mang về), lúc quát bò nó ko đi, tiện tay đang cầm cái liềm thế là lấy cái liềm oánh bò 1 phát, ko hiểu đánh kiểu gì mà cái liềm nó tuột khỏi tay em, bay hình vòng cung cắm 1 phát lên đầu em, máu chảy cũng khá khá. Ko khóc, ko hoảng gì, đi kiếm lá phân xanh nhai dặt vào. Tối đi bò về, ko nấu cơm ngay, mà đi kiếm cao sao vàng bôi lên, xong đi nằm vì thấy hơi lạnh lạnh mệt mệt.
Có ai bị bố đánh nhiều quá đến mức khi rõ ràng là bị đau nhưng ko dám mách bố mẹ, vì mách là sợ được ăn thêm 1 trận đòn nữa hay ko? Và vết thương đó, bố mẹ e chưa bh biết, và em bây giờ vẫn còn 1 vết sẹo khá lớn sau đầu.
Một lần thì lên rừng bị ong vò vẽ đốt 15 phát, phát nóng phát rét nằm rên ư ử. 2 chị em, em và em gái sát em, hồi ý lớp 5 lớp 6 rồi, vác quốc đi quốc cỏ trên vườn, mà đến đoạn mệt quá bảo nó làm 1 mình, em lên bờ nằm, chứ ko dám về nhà nằm, ko dám mách bố mẹ vì sợ mách đc thêm trận đòn. Giờ nghĩ lại hồi ý quá dại, và phúc tổ tiên lớn chứ ko nhiều quả ko biết đỡ ntn
Đồng cảm với mợ, mình cũng là người bị bố đánh từ nhỏ cho tới năm 41 tuổi vẫn bị bố đánh. Cuộc đời có những lúc chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Đọc bài của mợ mà bao nhiêu kí ức buồn hiện ra, tuy cuộc đời có nhiều cái không vui nhưng được cái mình lúc nào cũng suy nghĩ tích cực để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.Có những chuyện mình k muốn nhớ mà lại nhớ dai như quỷ í cụ. E còn nhớ như in trận đòn lúc 3 tuổi e bị đánh vì k biết chăm e. E nhớ e đứng núp khóc sau cánh cửa nhìn qua kẻ hở í.
Ông bà mình đúc kết câu "món ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời" đó e thấy đúng ghê. Những trận đòn hồi nhỏ không hiểu sao e nhớ và nhớ lí do bị đòn rõ mòn một í.
Xã hội ngày càng văn minh kinh tế phát triển trẻ e phụ nữ được chăm lo hơn. Làng e giờ không thấy ai đánh vợ đánh con như xưa nữa. E xa quê nhưng ở quê có chuyện gì là mẹ kể cho nghe nên biết xã hội giờ thay đổi rất nhiều.Em nghĩ ko trách được những người phụ nữ, họ thực sự cũng là nạn nhân của bạo hành. Họ mà bênh con thì cả mẹ lẫn con bị đánh gấp đôi nên họ đành im lặng để mong cơn giận dữ của người chồng qua nhanh.
Chẳng qua vì ngày xưa pháp luật ko can thiệp vào những chuyện bạo hành gia đình kiểu này nên nó mới diễn ra nhan nhản như thế. Thật may bây giờ đã khác xưa nên bạo hành bớt đi.