Mợ nói hay quá. Bạn gái em từng nói, trước ở 1 mình cả năm thì vẫn vui vẻ, mà đến khi có người yêu ở xa thì sao thấy 1 mình khó quá.
Nói thêm với mợ và các cụ mợ khác chung cảnh ngộ, em và bạn gái quen nhau 3 năm và yêu nhau gần 1 năm rưỡi rồi. Cô ấy lúc quen em là mới bước ra khỏi mối tình đầu kéo dài 5 năm trời. Từ lúc yêu nhau ngày nào cũng chat chit nhắn tin gọi điện cả mấy tiếng đồng hồ, sáng nhắn tối nhắn. Em rất tin tưởng cô ấy. Em biết nhiều cụ có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống, điều đó cũng đúng, nhưng con người đa dạng lắm. Tự người trong cuộc cảm nhận thôi, chứ có giải thích cũng ko thể hết ý được, em cũng ko có nhu cầu để tất cả mọi người hiểu và tin tưởng.
Bọn em gặp nhau được mấy lần. Cách đây mấy tháng em về VN giữa lúc Covid cao điểm, ở gần nhau được hơn 1 tháng vui vẻ và quyết định cưới nhau. Có điều thủ tục mất thời gian quá. Yêu xa những ngày lễ rồi sinh nhật nọ kia là căng thẳng nhất
, vì ở VN mình mọi thứ phô trương quá, cô ấy dễ tủi thân dù em đã rất cố gắng tặng hoa tặng quà và an ủi.
Bạn gái em thì tính tương đối đỏng đảnh, ban đầu em còn từ chối cô ấy chính vì sự đỏng đảnh đó
. Để yêu nhau đến bây giờ là em đã rất cố gắng thay đổi chiều chuộng, tất nhiên cái suy nghĩ của đàn ông rất khó chiều hết các yêu cầu của phụ nữ. Giờ gần đến đích rồi, tình cảm thì em chắc chắn là vẫn thế. Covid nên em làm việc ở nhà, cô ấy công việc cũng nhàn hạ nên lúc nào ko giận dỗi thì nhắn tin từ lúc cô ấy dậy đến lúc em đi ngủ và ngược lại, từ lúc em dậy đến lúc cô ấy đi ngủ. Chỉ là cãi vã nhiều quá nó làm mệt mỏi dần con người đi. Cô ấy hay gây sự, kiểu như mợ nói để thấy mình là nhất. Em thì đôi lúc nóng lên lại nói những lời không hay ho tổn thương
, rồi lại trách móc sao ko cố gắng thêm nữa. Biết mình cũng đóng góp làm nên sự căng thẳng nên khi dịu lại em càng cố gắng mà thật nhiều lúc cũng hoang mang quá.