Em nói thật với cụ đời em đi học (lúc đó mẹ em cũng làm ban phụ huynh vì mẹ em rất được mọi người nể), đến thằng lớn nhà em 12 năm học trường công, chưa bao giờ có trường hợp nào xà xẻo hội phụ huynh, nhưng những trường hợp chỉ có một số thành phần lúc nào cũng sợ người khác ăn mất hay lấy mất của mình thì có.
Nhiều khi các cụ ko làm, ko tham gia trực tiếp các cụ ko biết nó như thế nào. Nên mới có tư tưởng sợ thằng khác nó ăn chặn vì nghĩ ko đắt đến như thế, hoặc mọi thứ nghiễm nhiên nó từ trên trời rơi xuống. Họ cung cấp cũng được, ít nhất là đỡ được phí vận chuyển, hay đảm bảo được tiến độ và chất lượng, ko thì bác tự xung phong làm?
Đơn cử như đợt rồi, em tham gia tổ chức trung thu ở khu nhà em, vì chủ đầu tư ko làm. Có 1 số thành phần ban đầu thì bảo các bác có việc gì cần thì cứ ới em, lúc cần ới trên nhóm lúc nào cũng em bận, em đi ăn tiệc (lúc 8h sáng chủ nhật), em sửa cửa hàng, tóm lại là éo có mặt đâu. Xong sau lại bảo, sao đắt thế, abc, mình mới phêt vào mặt cái biên lai, bảo đấy nó có giá từng thứ, đồ trang trí thì mua giá buôn ở Hàng Mã là mối lâu năm, mọi người thử xem mua được ở đâu rẻ hơn, thì im luôn. Cân đối chi tiêu cũng từng tí một, nghĩ đau não, còn phải nhờ 1 con bé chiến thần săn sale mua để được giá rẻ cho các con, thì mới đủ.
Nhưng chắc là cũng sẽ vẫn có những thành phần như bác, làm nhà văn thì ko làm nhưng làm nhà phê bình thì giỏi.
Đời thường là thế mà cụ !