- Biển số
- OF-73913
- Ngày cấp bằng
- 26/9/10
- Số km
- 1,412
- Động cơ
- 438,517 Mã lực
Bà béo nhà cụ xinh xắn và vô tư đáng yêu quá. Chúc mừng cụ, chúc mừng chuyến đi thành công với nhiều trải nghiệm.
Bà béo nhà cụ xinh xắn và vô tư đáng yêu quá. Chúc mừng cụ, chúc mừng chuyến đi thành công với nhiều trải nghiệm.
Vâng, cám ơn cụ đã động viên, thú thật là chỉ đến giờ người ta lên chuồng em mới có thời gian ngồi hầu các cụ, thành ra mắt nhắm mắt mở cố gắng viết cho gọn gàng nhất để post lên còn đi ngủ nên bỏ qua khá nhiều chi tiết cụ ạ!Tuổi trẻ tài cao. Hôi bằng tuổi cụ em chả nghĩ được và đi được nhiều như cụ. Chuyến đi tuyệt vời, cảm nhận thật nhưng chưa thật tới mức độ làm cho người đọc phải vật vã lên khi đọc tới những đoạn nhận xét về các tỉnh thành Miền Bắc. Đúng là có những cái mà chỉ có người nơi khác về mới nhận thấy dc, còn ở đây nó bình thường như cân đường hộp sữa. Chúc mừng 3 bạn trẻ đã có những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời.
Cụ làm em nhớ hồi đi rồi về cứ tranh thủ post khoe các cụ mợ trên này, rồi bừa bộn sách vở, đi làm thêm quáVâng, cám ơn cụ đã động viên, thú thật là chỉ đến giờ người ta lên chuồng em mới có thời gian ngồi hầu các cụ, thành ra mắt nhắm mắt mở cố gắng viết cho gọn gàng nhất để post lên còn đi ngủ nên bỏ qua khá nhiều chi tiết cụ ạ!
Bà béo nhà cụ xinh xắn và vô tư đáng yêu quá. Chúc mừng cụ, chúc mừng chuyến đi thành công với nhiều trải nghiệm.
Cám ơn hai cụ đã có nhời động viên em ợ!Cụ chỉ có mấy nhân vật mà khắc họa chuyến đi tài tình và hấp dẫn quá: các cụ có độ tin cậy, 3 người - trong đó màn đặc sắc nhất là tình yêu tuyệt đẹp, tình bạn (với em nam đi cùng) rất rất hay. Sự trung thành tuyệt đối của em Escape ( không uể oài, lầm lũi chạy hoài không làm ai mệt, nhưng luôn cùng vui với moi người trong nhiều khuôn hình, thực ra cụ cũng rất ngầm thể hiên quan tâm đến em nó, thật hay, cái này làm em thích Escape). Có một cái nữa là nên chuyến đi của cụ là cái Tripod, công nó cao đấy vì chớp được tuyền cái đẹp. Cách ứng xử trên đường với CSGT cũng hay, sai - nhận, vui vẻ, em cũng thế.
Cụ cũng học rộng biết nhiều nên chuyến đi càng hay, tuy nhiên chính vì thế những việc không mấy vui cụ gặp trên đường chắc chỉ là thiểu số, xã hội phát triển sẽ tự loại bỏ những hiện tượng đó thôi.
Đi như thế mới thật là xê dịch. Hi
haha, đúng là chỉ trong chăn mới biết có rận, cụ phán chuẩn đấy ạ!Cụ làm em nhớ hồi đi rồi về cứ tranh thủ post khoe các cụ mợ trên này, rồi bừa bộn sách vở, đi làm thêm quá
ok. e "thống nhất cao" với ý của anh.Nghe văn phong của cụ thì đặc văn hóa Hà nội. Chỉ tiếc khi cụ về quê Hn thì cảm nhận lại không đẹp.
Phải nói đúng thực sự là vh ở tại đất HN đang xuống cấp lắm.
Lý do thì có nhiều nhưng e thử thống kê:
- Mật độ dân số quá đông
- Dân thập phuơng cư ngụ là chính ( Nên họ làm gì càng khác càng thích, coi HN là đất sinh sống thôi)
- Chính quyền nói nhiều chứ chả chăm sóc thực sự tới HN (Điển hình vụ chặt cây)
- Môi trường: (hệ quả của mật độ dân quá đông ) xuống cấp càng gây con người ta thêm phá hoại chứ không giữ gìn (có cả yếu tố khí hậu ẩm đặc thù)
.....
Rất nhiều lý do....
Nhưng những thứ trôi nổi ta nhìn thấy, va chạm hàng ngày làm bực mình, ghét bỏ....
Vẫn lẩn quất hay chảy ngầm ở dưới đo là nét đẹp truyền thống của văn hóa HN gốc (đang bị chèn ép)
Đó là ẩm thực, đó là cốt cách, đó là nghệ thuật, văn chuơng,....
Mà phải có điều kiện cũng như tinh ý để nhận ra nó trong muôn vàn cái hỗn tạp của đời thường....
Em bàn tí gọi là góp thêm vào bài của cụ chút ý nhỏ, làm phong phú thêm các nguồn thông tin, cảm nghĩ cho chuyến đi rất hay và có phàn bão táp của cụ.
Cụ trẻ người nhưng có những cảm nhận rất già...(khen)
Mời cụ tiếp em hóng!
Vậy phỏng cụ Sông Bé.ok. e "thống nhất cao" với ý của anh.
e theo dõi of lâu rồi, rất khoái chuyến đi của anh qua Lào ăn đám cưới, khoái vụ mấy anh cầm mấy chai "ô già chống gậy" ghê!!!!!!!!!!!!!!
Em nhất trí với cụ là mình ở đây thì chả nhận thấy cái khó chịu của nơi mình sống nó giống như mấy ông taxi để xe hôi mù vì họ ngồi quen chứ không phải chịu đựng giỏi ,chỉ khách chui vào thì mới phát hiện ra là...hoi. Nhưng thỉnh thoảng mấy ông taxi mà nghỉ làm một vài ngày ở nhà đến lúc đi làm trèo lên là thấy hôi mù ngay, nên thỉnh thoảng mình cũng làm chuyến như cụ chủ vào Sài Ghềnh có khi đến lúc quay ra HN l lúc đấy mới là cảm nhận rõ rệt nhất ạ, còn hơn khách ấy ạ. Em thì cũng chỉ có cái CMND như cụ chủ thôi, chứ không ở HN từ bé, mà em theo cậu mợ vào trỏng, nhưng đến khi học ĐH lại máu về quê cho nó gần (nghe như các cụ hưu ). Ngày mới ra em cảm nhận như cụ chủ đi chuyến này.Nhưng sau gần 20 năm "về quê" em lại thành người "quê", tức là không trông mong dịch vụ tự phục vụ mình mà bắt cái thằng dịch vụ nó phục vụ như ý mình (kiểu như rửa xe là phải đi vòng quanh, nhìn chằm chặp vào mặt nó rồi "mày xịt kỹ cho anh hốc bánh nhé", "chỗ kia vẫn còn mờ mờ bẩn kìa" ) thì nó mới như ý mình được ạ, chứ không phải như trỏng là cứ ngồi đọc báo,cafe rồi cháu nó phải rửa dọn kĩ cho mình đâu.Nên lâu rồi thấy bình thường, nhưng thỉnh thoảng em vào SG nghỉ ngơi đôi tuần, vì các cụ kiểu gì cũng không ra, như các cụ nói " ở trỏng cho nó lành". Khi quay lại còn thấy khó chịu hơn là lúc ra lần đầu, nhưng lại quen nhanh hơn ra lần đầu.Tuổi trẻ tài cao. Hôi bằng tuổi cụ em chả nghĩ được và đi được nhiều như cụ. Chuyến đi tuyệt vời, cảm nhận thật nhưng chưa thật tới mức độ làm cho người đọc phải vật vã lên khi đọc tới những đoạn nhận xét về các tỉnh thành Miền Bắc. Đúng là có những cái mà chỉ có người nơi khác về mới nhận thấy dc, còn ở đây nó bình thường như cân đường hộp sữa. Chúc mừng 3 bạn trẻ đã có những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời.
Vâng. Thành thật chia buồn cùng anh vs gia quyến. Chúc a mạnh khỏe, và hãy fun cùng OFVậy phỏng cụ Sông Bé.
Cám ơn cụ và mời cụ theo dõi tiếp những bài sau bài Lào của em.
Hiện bài quay lại Lào lần 2 của em đang bỏ dở.
Phải nói thật là đang để Tang.
Vì đang viết dở thì nhận tin chính cậu em em sang ăn cưới năm nào rơi máy bay, vụ chết Bộ trưởng quốc phòng, kiêm hó thỉ tướng Lào cũng đoàn tùy tùng...tỉnh trưởng.... Cậu ấy bạc mệnh đã RIP rồi.
Em không còn vụng dạ nào quay lại bài viết. Vì chính bào viết lần 2 đó lại cùng đi chơi, ăn nhậu với cậu em này.
Cụ chủ trẻ khoẻ, vợ xinh, dậy sớm thế mà không tranh thủ làm cái Sàng buổi cháo à, phí thếTình hình là do sau một ngày rong trâu cày cuốc khiến cái tấm long thể của em nó nhừ như tương Bần cộng với lộ trình hôm nay khá nhẹ nhàng nên em và gấu béo thỏa thuận từ trước khi đi ngủ là sáng nay sẽ nằm ườn trên giường đến 8h sáng. Nhưng sự đời lắm ngang trái, đúng 4h45 như thường nhật, cái đồng hồ sinh học chết tiệt nó đã dựng đầu em dậy, năn nỉ thế nào nó cũng không cho nấn ná thêm tí nữa, thôi dậy thì dậy. Em dậy ôm cái tab một mình ngồi đọc báo, chán báo em đổi sang đọc nghị quyết của ****
Nói chung tốc độ thì nó còn dựa vào nhiều yếu tố cụ ạ, nhiều khi đường rộng nhưng lưu lượng nó đông thì hạn chế tốc độ là đúng, riêng đoạn từ Yên Bái đến Lào Cai, với lưu lượng như thế em thấy để giới hạn 100 như đoạn đầu, đoạn từ Nội Bài đến Yên Bái thì lên 120 là ok, chứ 80 thì chả ai gọi là đường cao tốc làm gì.Thấy cụ Pro Car có vẻ bức xúc với tốc độ. So sánh ngaòi Bắc, Trong Nam...bắc thì 100, Nam thì 120
Vâng cụ tốc độ mỗi nơi 1 khác.
Em đi cao tốc HN Lào cai cũng bức xúc lắm, nhưng chợt nghĩ nếu thoải mái lên 120 chắc cũng không ổn.
Thứ nhất. Cốt đường làm rất ẩu, đi có thể cảm nhận bồng bềnh, những đoạn giao giữa cống, cầu với đường kêir gì cũng có gờ.
Thứ 2: các cụ ai cũng biết là ý thức lái xe của ta chưa cao. Hạn chế 100 thì chạy 120, cho chạy 120 chạy tới 140,150, tai nan lật xe khách, xe tải...rất khủng khiếp.
Nên theo em hạn chế vậy là hợp lý
Cụ cũng bên Úc roi, nhưng em tặng cụ cái hình Cao tốc bên Mỹ nó rộng cỡ này mà chỉ hạn chế 65 mile/h thoi (tuơng đuơng 105km/h)
Cụ cứ thử một ngày ôm vô lăng suốt 650km xem thử tối về còn thòm thèm không?! Ai chê em yếu thì em nhận chứ món đấy nó bào sức lắm cụ ạ, bằng xúc 3 tấn than chứ đùa à. )Cụ chủ trẻ khoẻ, vợ xinh, dậy sớm thế mà không tranh thủ làm cái Sàng buổi cháo à, phí thế
Cái "nguyên quán" này rất hài ! Như nhà em 1 loạt cô dì chú bác, Đ.ảng viên cả mớ, có cả bộ đội, CA, tòa án, tuyền "nòng cốt" thía mà nguyên quán linh tinh xòe. Có cụ ghi tận Cao băng, ông xuống Nam định, vị thì Vĩnh phúc, bố lại Hà nội. Họp giỗ mà con cháu cứ trêu kêu là cóc phải anh em. Hỏi ra các cụ bảo ngày xưa khai linh tinh sau cóc dám sửa, đã sai thì sai cho trót đúng như truyền thống ...Dạ để bẩm cụ, ông bô em là dân Hà Nội, bà bô là người Đà Nẵng, em thì sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu nhưng không hiểu sao cmnd nó lại ghi nguyên quán Hà Nội ợ.
Nhà cháu tiếp lời cụ bằng một bài viết của một người đã và đang sinh sống nơi được gọi là THỦ ĐÔ (Thủ đô nhé !?)Nghe văn phong của cụ thì đặc văn hóa Hà nội. Chỉ tiếc khi cụ về quê Hn thì cảm nhận lại không đẹp.
Phải nói đúng thực sự là vh ở tại đất HN đang xuống cấp lắm.
Lý do thì có nhiều nhưng e thử thống kê:
- Mật độ dân số quá đông
- Dân thập phuơng cư ngụ là chính ( Nên họ làm gì càng khác càng thích, coi HN là đất sinh sống thôi)
- Chính quyền nói nhiều chứ chả chăm sóc thực sự tới HN (Điển hình vụ chặt cây)
- Môi trường: (hệ quả của mật độ dân quá đông ) xuống cấp càng gây con người ta thêm phá hoại chứ không giữ gìn (có cả yếu tố khí hậu ẩm đặc thù)
.....
Rất nhiều lý do....
Nhưng những thứ trôi nổi ta nhìn thấy, va chạm hàng ngày làm bực mình, ghét bỏ....
Vẫn lẩn quất hay chảy ngầm ở dưới đo là nét đẹp truyền thống của văn hóa HN gốc (đang bị chèn ép)
Đó là ẩm thực, đó là cốt cách, đó là nghệ thuật, văn chuơng,....
Mà phải có điều kiện cũng như tinh ý để nhận ra nó trong muôn vàn cái hỗn tạp của đời thường....
Em bàn tí gọi là góp thêm vào bài của cụ chút ý nhỏ, làm phong phú thêm các nguồn thông tin, cảm nghĩ cho chuyến đi rất hay và có phàn bão táp của cụ.
Cụ trẻ người nhưng có những cảm nhận rất già...(khen)
Mời cụ tiếp em hóng!