Xuyên Việt - 4200km cảm xúc.

Pro car

Xe hơi
Biển số
OF-45266
Ngày cấp bằng
2/9/09
Số km
179
Động cơ
464,530 Mã lực
Nơi ở
Sydney, Australia
Website
www.facebook.com
Cụ chủ lấy vợ sớm nhỉ, em dự 17 quen thì 18 đủ tuổi cưới liền tay như các cụ dạy.

Tán láo để dánh dấu theo dõi thớt cụ chủ nhé, em mê Ếch lắm, nhưng chưa đủ lúa đổi.
e giật mình, tưởng cụ chủ trẻ 22t lấy vợ đc 5 năm =))
Dạ bá cá các cụ là yêu nhau năm năm dưng chờ kỷ niệm 10 năm mới cưới ợ. Em vẫn còn tung tăng yêu đời nhắm. :P
 
Chỉnh sửa cuối:

duca

Xe hơi
Biển số
OF-169724
Ngày cấp bằng
3/12/12
Số km
141
Động cơ
345,400 Mã lực
Nhìn những bức ảnh của cụ đẹp lắm :D chúc cụ đi chơi vui vẻ
 

Pro car

Xe hơi
Biển số
OF-45266
Ngày cấp bằng
2/9/09
Số km
179
Động cơ
464,530 Mã lực
Nơi ở
Sydney, Australia
Website
www.facebook.com
Nhìn những bức ảnh của cụ đẹp lắm :D chúc cụ đi chơi vui vẻ
Dạ cám ơn cụ nhưng nhà cháu đi từ trước tết rồi, giờ mới có thời gian rảnh ngồi trần thuật lại hầu các cụ đây ợ!
 

hithithit

Xe hơi
Biển số
OF-136652
Ngày cấp bằng
31/3/12
Số km
181
Động cơ
370,550 Mã lực
Hành trình của cụ thú vị quá. Chúc cụ và mụ béo nhà cụ luôn hạnh phúc nhé.
 

TieuMinh

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-352193
Ngày cấp bằng
25/1/15
Số km
279
Động cơ
268,620 Mã lực
Nơi ở
Some where on earth
Website
UNICEF.ORG
Cụ một mình một ngựa hai đồng hành thế này đúng chỉ có thanh niên mới kham được. Hồi xưa mình cũng 1 mình một ngựa một gà mái ngồi sau xe 2 bánh di từ Lũng Cú đến Mũi Cà Mau đến giờ nghĩ lại vẫn ước có ngày đủ sức khỏe để thực hiện lại chuyến hành trình đó.
 

Láng Sủng

Xe hơi
Biển số
OF-354444
Ngày cấp bằng
12/2/15
Số km
183
Động cơ
265,846 Mã lực
Nơi ở
Gia cẩm, Việt trì, Phú thọ
Người đẹp, xe ếch ngon, hành trình thú vị. Chúc các cụ chuyến đi tốt đẹp, nhiều ảnh đẹp để em hóng ợ.
 

tuanemvp

Xe hơi
Biển số
OF-147285
Ngày cấp bằng
27/6/12
Số km
149
Động cơ
360,848 Mã lực
tuổi trẻ tài cao, dám nghĩ dám làm. Chúc mừng cụ chủ hoàn thành chuyến đi an toàn. Mình ngồi hóng chờ xem nốt chuyến hành trình của cụ
 

ototrieutien

Xe buýt
Biển số
OF-56881
Ngày cấp bằng
11/2/10
Số km
924
Động cơ
455,772 Mã lực
Nơi ở
Sài gòn
24/4 này cũng cho gấu mẹ đi xuyên việt = Rondo từ sg. hóng kinh nghiệm chủ thớt ....
 

ngaxecu

Xe máy
Biển số
OF-361276
Ngày cấp bằng
3/4/15
Số km
91
Động cơ
259,940 Mã lực
đất nước ta đẹp quá các bác ah
 

ngaxecu

Xe máy
Biển số
OF-361276
Ngày cấp bằng
3/4/15
Số km
91
Động cơ
259,940 Mã lực
xuyên việt là khám phá hững vùng đất mới, những vẻ đẹp tiềm ẩn của mọi miền tổ quốc
 

ngaxecu

Xe máy
Biển số
OF-361276
Ngày cấp bằng
3/4/15
Số km
91
Động cơ
259,940 Mã lực
em cũng mong muốn được tìm hiểu thêm về đất nước con người việt nam
 

ngaxecu

Xe máy
Biển số
OF-361276
Ngày cấp bằng
3/4/15
Số km
91
Động cơ
259,940 Mã lực
chúc mọi người luôn vui vẻ và thượng lộ bình an trên mọi nẻo đường
 

appleworld

Xe hơi
Biển số
OF-193002
Ngày cấp bằng
7/5/13
Số km
102
Động cơ
329,510 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
nhìn quả đường đồng không mông quạnh đúng như kiểu đại lộ bên nước ngoài ý các cụ ạ
 

k66473

Xe tăng
Biển số
OF-1165
Ngày cấp bằng
5/8/06
Số km
1,630
Động cơ
96,504 Mã lực
Nơi ở
earth
Đội hình đẹp thật./.
 

Pro car

Xe hơi
Biển số
OF-45266
Ngày cấp bằng
2/9/09
Số km
179
Động cơ
464,530 Mã lực
Nơi ở
Sydney, Australia
Website
www.facebook.com
Ngày 3, Đà Nẵng - Ninh Bình

Cám ơn các cụ đã quan tâm đến hành trình của chúng em, em vừa đi làm về là bay vào gõ hầu các cụ đây ạ, khổ nỗi gõ gần xong thì bấm nhầm nút back, bao nhiêu công sức ngồi phím mất hết, giờ phải gõ lại từ đầu ạ! :((
Đúng 4h45 sáng ngày 6/2, như một thói quen, em bật dậy khi cái chuông điện thoại vẫn còn đang ngủ, sau một hồi khua khoắng đám tàn binh vẫn còn say sưa những Quy Nhơn, Cửa Đại hôm trước, cuối cùng mọi thứ cũng sẵn sàng. 5h03 sáng, em nổ máy, cài số về D và cho xe từ từ trườn ra khỏi con hẻm nhà bà bác để tiếp tục hành trình, bên tai vẫn còn văng vẳng những lời chúc thượng lộ bình an của những người ở lại. Good day and good bye Da Nang, see ya soon!
Lộ trình hôm nay sẽ là một ngày dài và…dài nhất trong toàn bộ hành trình của bọn em, nó bắt đầu từ Đà Nẵng và kết thúc ở Ninh Bình (lúc đầu em định về luôn Hà Nội nhưng do gấu và cu em đi cùng muốn đi Tràng An nên quyết định ngủ lại một đêm tại Ninh Bình để hôm sau đi Tràng An sớm). Mặt mũi cái lộ trình đấy đây ạ!



Xe đi được 15 phút, gần đến cửa hầm Hải Vân thì trời bắt đầu nổi sấm nổi sét, báo hiệu một ngày dài ướt át đang chờ chúng em phía trước. Vào đến hầm, sau một hồi bám đuôi chú xe Ben Trường Hải mới kinh koong chưa gắn biển (chắc mới từ nhà máy Chu Lai ra) thì chúng em đã đặt chân lên đất Thừa Thiên Huế. Huế mộng mơ, cổ kính nên thơ ở đâu thì em không biết, chứ cái Huế của ngày hôm bọn em đi qua thì nó như một con mụ góa chồng, khóc sướt mướt đến phát rồ phát dại. Dĩ nhiên, nó cũng đón chúng em từ cổng hầm Hải Vân bằng một bãi nước mắt trộn nước mũi đặc quánh ấy, em trộm nghĩ “đời không cần phải xô, cứ để bố tự ngã. Đuôi không cần lọt thì đầu cũng chả cần phải xuôi, tiến lênnnn!!!!” Thế rồi con trâu nước trùi trũi mạnh dạn tiến vào màn mưa dày đặc của xứ Huế.

Con trâu cứ thế bon bon trên những dặm đường xa quê hương, qua sông, qua núi, qua đèo mà đâu biết trước mặt là cả một ngày vất vả nhưng cũng là ngày có nhiều cảm xúc nhất trong cả hành trình. Vừa qua đèo Phú Gia được một đoạn thì anh Google gõ cửa hỏi mụ béo nhà em (mụ béo có nhiệm vụ là hoa tiêu, mắt cấm bao giờ được rời khỏi màn hình cái galaxy tab): “này cô em, đi đường này chán bủ mợ, có thích đi đây đi đó, đi vào đi ra với anh không thì anh dẫn cho mà đi này!”. Mũ béo nhà em thì khôn nhà dại chợ, người yêu nói thì cấm bao giờ tin nhưng người ngoài nói đếch gì cũng gật đầu lia lịa, nhanh nhảu khều vai em: “ Hay mình lại bám rừng, bám biển mà đi anh nhỉ?”, làm gì thì làm, cứ động đến rừng với biển là cái máu liều nhà em nó lại dựng ngược lên, không cần suy nghĩ em trả lời ngay: “đi thì đi, sợ đếch gì bố con nhà thằng lào!?!”, ngay sau đó con Escape mở xi nhan trái, chờ lúc đường vắng xe thực hiện động tác quay đầu điệu nghệ để quay lại 500 đi vào con đường thú vị mà anh Gúc vừa đưa đường dẫn lỗi. Con đường huyền thoại ấy đây ạ!






Số là cái đường em đi, trên google Maps nó ghi là quốc lộ 49B, cả lũ đang vui vẻ vì sắp được khám phá một con đường mới thì ngờ đâu phúc chẳng tày gang, đi được 200m trong đường ấy thì em bắt đầu hơi sợ sợ và thầm nghĩ: “thôi chết cụ rồi, tiên sư thằng Gúc mày chơi ông!” Nhưng kệ bố nó, thói đời thằng nào chơi mình thì mình phải chơi lại nó mới đáng mặt nam nhi, em bặm môi bặm má đạp ga đi vào con đường hết 90% là ổ voi, 10% còn lại là ổ gà ấy. Đi được hơn 1km thì xe bắt đầu lên đèo, đường mưa tầm tã, hai bên không một ngôi nhà nhưng cứ vài trăm mét lại thấy một tốp vài thanh niên tiểu học túm tụm gò lưng leo dốc đến trường. Đến khi gần lên đến đỉnh đèo thì bọn em thấy một bé nhỏ xíu, chắc tầm lớp 3, đầu đội nón lá, khoác áo mưa giấy đang cong mình cõng chiếc cặp vải lạch bạch bước lên phía trước. Nhìn thằng bé, em với gấu xót quá, em cho xe lùi lại kéo kính xuống hỏi: “Bé ơi, đi học không lên đây chú chở đi nào con!”, thằng bé chững lại vài giây nhưng ngay sau đó lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại lạch bạch bước tiếp, em lại trườn xe lên nói vọng ra: “ lên xe đi, trời mưa thế này ướt hết sách vở mất!”, thằng bé lại chững lại nhìn em, đôi mắt long lanh thoáng qua vẻ lưỡng lự nhưng biến mất rất nhanh, thay vào đó là một sự kiên đinh, không nói không rằng, nó tiến lên phía trước trong màn mưa tầm tã….

Hy vọng, sinh ra và lớn lên ở cái xứ sở thế này, điều kiện thế này, nó sẽ trưởng thành hơn, cứng rắn hơn để vượt qua những thử thách khác đang chờ nó phía trước, hơn là chỉ việc mở cửa xe chèo vào băng sau để bố chở đến trường như những đứa trẻ cùng lứa…
Thôi, miên man đến chuyện nhi đồng thối tai quá, em quay lại hành trình.

Mỗi cây số qua đi trên đoạn đường là một tâm tư ám ảnh tâm trí cả ba người bọn em, chưa khi nào em thấy trăn trở cho một xứ sở cách xa quê hương mình đến thế, một xứ sở mà đi hàng chục cây số không có lấy một phiên chợ, không một nhà nào bán tạp hóa, có lẽ với những người ở đây, ăn no được bữa nào là vui được bữa ấy rồi….
Đường cứ thế xấu, trời cứ thế mưa, nhìn trên bản đồ có một chỗ không có cầu, nhưng lại bị biển cắt qua, cả lũ ngồi run cầm cập vì chả nhẽ lặn lội mấy chục cây số đường rừng, đến được đây rồi phải quay lại?!? Nhưng may mắn thay, không những có cầu mà lại còn là cái cầu siêu hoành tá tràng, hình như tên là cầu Tư Hiền thì phải, đoạn này trời mưa quá, em không xuống chụp được các cụ xem tạm ảnh trên mạng vậy, cái cầu ấy nó dư lày đây ạ!



Mừng vì có cầu để đi, nhưng ngay sau đó em lại gợn lên một trăn trở, con đường xấu và nhỏ như thế, giữa một nơi nghèo nàn kiệt quệ đến thế mà người ta xây cái cầu to như thế này, để làm gì??? Phải chăng để có việc cho các bác, các chú phi những con Land Cruiser VX biển xanh đến cắt băng khánh thành? Tính em nó nhố nhăng thế đấy các cụ ạ, toàn vận những chuyện đâu đâu vào mình rồi tự làm mình….buồn.
Thôi thì người buồn, cảnh cũng vui đâu bao giờ, em up demo một đoạn đẹp đẹp của con đường ấy lên cho các cụ dễ hình dung bọn em đi xuyên Việt bằng cái đường dư thế lào (đoạn này là đoạn đã có đông dân ở, cuộc sống có vẻ cũng khấm khá hơn đoạn em vừa đi qua ạ!)




Sau gần 3,5 tiếng vật lột với hơn 100km đường làng, đi qua bao nhiêu làng văn hóa, xã đại đoàn kết, huyện tiên tiến, cuối cùng chúng em cũng thoát được con đường đau khổ ấy (đau từ thể chất đến tinh thần). Xe em bắt trở ra quốc lộ 1A tại thị xã Quảng Trị, đi qua Đông Hà và rẽ lên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Đông.

Đường Hồ Chí Minh khỏi quảng cáo chắc các cụ cũng biết nó tít thế nào, đường thoáng, không ổ gà, hai bên không một bóng người, xe em đều ga 120km/h, đến 12h30 trưa thì đến Phong Nha – Kẻ Bàng, em dừng xe cho con trâu nghỉ một tí, tranh thủ kiểm tra nước máy và bắn phá vài phát cho thỏa cái đam mê ảnh ọt hạng ruồi của mình, có ít ảnh, mời các cụ xơi ạ!

Xa xa là biển Phong Nha – Kẻ Bàng








Sau 15 phút nghỉ ngơi và làm các công tác cá nhân, chúng em lại lên đường đi tiếp, tầm vài km nữa, vì thấy đường đẹp quá, máu săn bắt cái con nghệ thụt lại nổi lên, nên em lại cho xe tấp vào lề, check in một quả để đời trên đường Hồ Chí Minh. Tình cơ sau này em mới biết chỗ em chụp chính là sân bây dã chiến Khe Gát, khi có chiến sự thì cả con đường trở thành đường băng luôn, thảo nào xe em phóng qua chỗ này phê như con tê tê ạ. :D Các cụ tham khảo link này nếu muốn biết thêm thông tin về sân bay Khe Gát nhé! http://hoitruongson.vn/Dia-danh-xua-va-nay/San-bay-da-chien-Khe-Gat.aspx




Khoảng tầm 1h30 bọn em đến đỉnh đèo Đá Đẽo, một trong những đèo các cụ thường cảnh báo khá nguy hiểm trên đường Hồ Chí Minh, không hiểu sao em đi thấy cũng bình thường, mỗi tội sương mù quá nặng, không thể nào đi trên 40km/h được. Vừa lên đến đỉnh đèo em gặp ngay một chú tải Deawoo 4 chân đang nằm đó không biết từ bao giờ, em chạy lên, dừng xe xuống hỏi xe bị làm sao, chú phụ xe bảo lên đến đỉnh thì gãy trục cam, giờ phải chờ chủ xe đi xe khác từ Đà Nẵng ra ứng cứu, nghe thế em biết là chú này xác định tối nay phải ngủ ở trốn rừng thiêng nước độc này rồi, đành chúc chú may mắn vậy…

Quay trở lại xe, thấy cảnh đẹp quá, em lại vác súng ra bắn thêm phát nữa




Rồi phát nữa



Tầm 3h thì em ra đến Hà Tĩnh, nghe các cụ bảo QL1A đoạn này xong rồi nên em định chèo xuống đi thế nào, ai ngờ mụ béo ham ăn, để đi quá mất đường xuống vài cây, em nghĩ bụng đi them vài cây nữa kiểu nào cũng có đường xuống tiếp theo, thế là mụ béo vạch ngay lộ trình mới, qua một con đường lạ huơ lạ hoắc, bảo em rẽ vào. Thôi thì đứa nào cầm bản đồ, đứa ấy có quyền, em chỉ là thằng ngồi lái thuê không lương, không dám ý kiến. Và thế là, bi kịch lại tiếp tục từ đây, cả lũ 1 xe 3 người lại được dịp kinh qua gần 100km đường lành nữa, đoạn này còn kinh hơn cả đoạn hồi sáng vì bản đồ đến đây nó rất là ảo, có những chỗ nó còn chưa cập nhật, buộc bọn em phải đi theo cảm tính, thế rồi nó dẫn cả lũ bọn em lên một con đê, chiều ngang không biết có được quá 2,5 mét không nhưng đại loại là chệch tay lái một phát là xác định trâu máy đi cày ruộng đúng nghĩa đen luôn. Vì đang là mùa gieo mạ, nên các bác nông dân để rất nhiều vật thể không xác định trên cái bờ đê ấy, có đoạn một bên là máy cày, một bên là con trâu, vài cái cuốc, em phải nhoài đầu ra khỏi xe để canh sao cho lọt nổi qua những chỗ như thế, nói chung là sau bận ấy, hai bạn đi cùng nể em 1 thì em phải nể em 10 vì cái độ lụa như hàng chính hiệu Hà Đông ấy.

Đường đê em nói ở trên nó gần giống thế này, nhưng cao và hẹp hơn, đường trong ảnh này là ở đoạn khác.


Qua con đê ấy là đến một con đường liên xã đẹp mê hồn với hai hang cây thẳng tắp chạy đến cuối đường, trời cũng đã xế chiều, những ánh nắng muộn màng của mùa đông trải dài lên từng phiến lá khiến cho cảnh vật thật buồn, nhưng cũng thật đẹp, đẹp đến nao lòng, em lại dừng xe vác máy xuống bắn phá tứ tung.








Sau khi đi hết con đường ấy, em gặp đường ray tàu hỏa, lòng thầm mừng rỡ vì biết thấy đường tàu là sắp đến QL1 rồi, hết phải kéo trâu qua đê rồi! Mở Google maps ra thì đúng thế thật, cứ đi theo cái đường tàu ấy, qua một cái cầu là đến QL1A, mừng như bắt được vàng, em lao ngay theo cái đường nó chỉ, nhưng hỡi ôi, cái cầu ấy là cầu đường sắt, xe máy thì cho qua nhưng ôtô thìbứt c*t ăn vã. May sao ngay lúc ấy, gặp được một bác già, sau khi hỏi thăm biết là từ Vũng Tàu ra bị lạc đường bác đã chỉ tận tình một con đường…đê khác để có thể ra được đường 1, nhưng thôi kệ, đằng nào cũng không còn gì để mất, em liều mình cho xe đi vào con đường bác ấy chỉ, đi được một lúc thì gặp một xe tải cũng đang đi ra, mừng như bắt được vàng, em cứ thế rồng rắn lên mây với chú xe tải. Cuối cùng sau 25km đường đê, em các cụ cũng ra đến Nam Đàn, quả là quê Bác có khác, đường xá khác hẳn đoạn phía trong, xe đi khá thoải mái, tầm 15 phút sau là em đã ra đến QL1. Đến đây thì đã là 4h20 phút chiều, xác định quả này chắc khuya mới đến Ninh Bình nên em cứ túc tắc chạy, phải nói đường 1A mở rộng là quá hợp lý, thông thoáng và thoải mái hơn rất nhiều. Có điều rất buồn là ý thức người dân quá kém, xe máy đi vào lane ôtô như chuyện đương nhiên, người dân đi bộ qua đường không những không nhìn đường mà còn chắp tay sau mít nhìn trời nhìn mây cứ như quan tổng đốc thời xưa về làng thị sát vậy. Sau khoảng hơn 1 tiếng chạy trên QL1A hết sức căng thẳng ấy, em gặp một bác chạy Fortuner cũng biển 72 Vũng Tàu đang phóng rất tít cùng chiều ra bắc, nhìn cách chạy là biết tài có thâm niên, em ngay lập tức không để lọt cơ hội bám càng đại ca. Phải công nhận lái sau tài già sướng thật, cảm giác rất an toàn mặc dù ga luôn đều ở 110km/h có lúc lên đến 140km/h, em cũng không hiểu Foruner G mà sao cụ ấy kéo khỏe thế, mỗi lần vượt cụ ấy quan sát rất kỹ, đi qua những chỗ đường cắt ngang cũng giảm tốc rất đều. Em nghĩ bụng, chạy cỡ này dư sức về đến Hà Nội trước 11h đêm chứ đừng nói Ninh Bình. Cơ mà ngày vui chả được bao lâu, đang ngon trớn thì cụ ấy rẽ cái oạch vào quán Giang Còi gì ấy ở Nghệ An, bỏ em lủi thủi lại một mình…. Nhưng đúng là số có quý nhân phù trợ, đi khoảng 20 phút nữa thì em gặp một bác Altis biển Hà Nội, tuy không nhanh bằng cụ 72 vừa nãy nhưng cũng thuộc loại lái rất đều, luôn luôn ở ngưỡng 100 , không hơn, không kém, em tự tin đeo cụ này đến tận lúc về đến Ninh Bình.

Đến nơi là 8h15 phút, bọn em mất 15 phút để đi tim quán Đức Dê mà trong lúc ngồi xe mụ béo đã search ra, quán cũng lớn, nhưng lại ở sâu trong hẻm, em phải search tọa độ của quán rồi nhập vào Vietmap mới tìm ra. Nói chung là giá không rẻ nhưng ăn được, có thể có khả năng quay lại nếu đến Ninh Bình một lần nữa. Tối đấy bọn em ngủ ở khách sạn Sài Gòn, 300k một phòng nhưng hơi chuối, các cụ có đi thì em cũng không recommend cái này lắm, được cái sau một ngày quá dài và căng thẳng như hôm nay thì có nằm đâu em cũng ngủ ngon như con lợn sữa thôi. Hị hị

Đấy, cái ngày thứ 3 của em nó dài và….dài thế đấy các cụ ạ! À, em mới truy xuất thêm một số ảnh chụp bằng đt của thằng em đi cùng, để mai update hầu các cụ luôn thể nhỉ! Thôi muộn rồi, chào thân ái các cụ, em đi ngọa ợ!
 
Chỉnh sửa cuối:

gabamboo

Xe máy
Biển số
OF-12283
Ngày cấp bằng
26/12/07
Số km
96
Động cơ
525,360 Mã lực
Thằng bé kia em thấy kỹ năng sống của nó quá chuẩn. Lên xe các cụ ngồi rồi đưa nó ra biên giới thì chết :)
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top